Giang Hoài Cảnh buông ngọc bội xuống, nhìn Tang Dĩ An đang nghiêng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt có chút chuyển động.
Anh chắc chắn rằng cô gái này là người xuất thân bình thường, nhưng lại có một chút khác biệt so với những cô gái bình thường.
Khi đến một nơi như thế này lần đầu tiên, một cô gái bình thường sẽ luôn có chút lo lắng khẩn trương, thậm chí có chút rụt rè.
Cho dù nhìn những thứ xung quanh cũng sẽ chỉ giả vờ nhìn thoáng qua, lo lắng sẽ bị người khác chê cười, coi thường, thậm chí đè ép.
Mà vị này, thẳng thắn hào phóng thưởng thức, không hề che giấu cô là lần đầu tiên đến cũng không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt.
Quả thật là một người thú vị.
Cảm thấy được ánh mắt đánh giá của Giang Hoài Cảnh, lúc này Tang Dĩ An mới thu hồi ánh mắt từ đồ trang trí xung quanh: "Chủ tịch Giang có vừa ý không?"
"Sao cô lại có ngọc bội quý giá như vậy? Có hoá đơn hoặc là bằng chứng mua bán không?" Giang Hoài Cảnh hỏi.
Cắn câu rồi!
Tang Dĩ An đã có chuẩn bị, loại đồ vật này nhất định phải có nguồn gốc đúng đắn mới có thể giao dịch, nếu như có được bằng cách phi pháp thì sẽ coi như hàng ăn trộm.
"Không có, đây là tổ tiên truyền lại." Tang Dĩ An nói.
Cô đã bịa ra cho ngọc bội một xuất thân vô cùng hợp lý.
"Tôi là người Mãn tộc, nếu như Đại Thanh không diệt vong tôi còn là một cách cách đấy, tổ tiên của tôi là tộc hoàng kỳ chính thống, một miếng ngọc bội mà thôi, có là cái gì."
Chuyện này Tang Dĩ An không nói dối, lúc nhỏ bà cố cứ nói chính là cánh cách gì gì đó, gia đình bọn họ thậm chí còn giữ lại gia phả.
Chân mày của Giang Hoài Cảnh hơi nhướng, không có phát biểu ý kiến gì với xuất thân thái quá này: "Ra giá đi."
"Tôi không hiểu giá thị trường của ngọc Dương Chi, vẫn là chủ tịch Giang ra giá đi, anh nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu." Tang Dĩ An rất hào phóng.
"Cô không lo lắng tôi ra giá thấp sao? Vậy thì cô sẽ thiệt thòi." Mắt của Giang Hoài Cảnh có chút ý cười khiến cho Tang Dĩ An không rời khỏi ánh mắt, lập tức lỡ lời.
"Không có cách, trên chữ sắc có một cây dao, ai kêu tôi bị sắc đẹp mê hoặc lý trí chứ?"
Giang Hoài Cảnh: "..."
Không lẽ giữa anh với giới trẻ bây giờ có khoảng cách lớn vậy à?
Bây giờ các cô gái trẻ đều thích tùy tiện nói mấy câu thế này?
Phòng khách yên lặng đến đáng sợ, trợ lý cảm thấy nơi đây ngay cả không khí cũng ngưng lại, cô gái trẻ này sao lại mạnh miệng thế chứ, ngay cả chủ tịch Giang cũng dám trêu ghẹo?
Tang Dĩ An hận không thể tát bản thân một cái, bình thường ở trong nhóm fan nói bậy đã quen rồi, nhất thời không để ý đã lỡ lời.
"Cái đó, tôi không có ý đó, tôi muốn nói tôi tin tưởng với nhân phẩm của anh chắc chắn sẽ ra một cái giá hợp lý, không ức hϊếp một người ngoài ngành như tôi."
Cô nhanh chóng bổ sung, không muốn phá vỡ lần giao dịch này.
Giang Hoài Cảnh: "Hai ngàn vạn."
"Được." Tang Dĩ An nghĩ cũng không nghĩ lập tức đồng ý.
Giá này không khác là bao so với giá cô đã tìm kiếm trước đó.
Điều quan trọng nhất là bắt đầu tự hôm nay, cô hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ tự do tài chính rồi!
Không cần thức đêm tăng ca, không cần lo lắng đột tử chết thẳng cảng!
Ký hợp đồng.
Chuyển khoản.
Rời đi.
"Tứ gia không hổ là tứ gia, ra giá này rất hợp lý." Quản lý ở bên cạnh bắt đầu nịnh nọt.
"Nhan sắc đúng là dùng tốt thật, cô gái đó là bị chủ tịch Giang mê hoặc hỏng đầu óc, ngay cả giá không thèm trả." Trợ lý cũng cảm khái theo.
Giang Hoài Cảnh liếc cậu ta một cái: "Cậu có chắc chắn là tự cậu thi vào được trường Thanh Hoa không?"
Trợ lý không hiểu: "Đương nhiên là bản thân tôi tự thi được rồi! Chủ tịch Giang không được nghi ngờ trí tuệ của tôi!"
Giang Hoài Cảnh thu lại ngọc bội, lười nhìn cậu ta nữa: "Ý cậu nói là trí tuệ mà ngay cả một cô gái cũng không nhìn thấu được?"
Trợ lý: "???"
Không phải, có ý gì chứ?
Mình bỏ lỡ gì rồi sao?