Cậu ta đã trở nên khá thành thạo trong việc đối phó với các phụ nữ đến gõ cửa nhà mình: "Không có gì phải hối tiếc cả, suy cho cùng kiểu người đàn ông như ngài Giang không dễ dàng bắt chuyện. Cô bé à, nếu em trò chuyện với người khác thì có thể hôm nay em đã thành công rồi."
Tang Dĩ An mỉm cười, bắt gặp ánh mắt của trợ lý: "Ý tôi là ngài Giang sẽ là người hối hận."
Trợ lý:"…"
Trợ lý cho rằng cô gái này có tự tin thái quá.
Tang Dĩ An bắt gặp ánh mắt không nói nên lời của anh, "Anh có tin rằng trong vòng năm phút nữa, ngài Giang sẽ hối hận không?"
Trợ lý nhướng mày nhưng không trả lời, cùng cô theo dõi.
Tang Dĩ An lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc nói: "Thêm WeChat đi, để ngài Giang có cơ hội bù đắp sự hối hận."
Trợ lý bất đắc dĩ: "Cô đổi mục tiêu nhanh quá đấy? Không bắt chuyện được với ngài Giang cô lại đổi mục tiêu vào tôi?"
Tang Dĩ An có chút không nói nên lời, "Người anh em, cậu có biết tư duy của cậu rất nguy hiểm không? Từ khi nào hỏi thông tin liên lạc lại thành tiếp cận rồi? Cũng có thể là về hợp tác mà."
Trợ lý lùi về phía sau hai bước, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Đây là một thủ đoạn rất hay, lần sau đừng dùng nữa, tạm biệt."
Trợ lý xoay người rời đi, Tang Dĩ An không muốn bỏ lỡ cơ hội, vô thức nắm lấy cánh tay cậu ta: "Cho cậu một cơ hội nữa, có thể bù đắp cho sự tiếc nuối ngài Giang, cho dù cậu không được thăng chức và tăng lương, tiền thưởng hẳn phải khá lớn phải không?"
Mặc dù trợ lý đã giải quyết kiểu vấn đề như thế này rất nhiều, mấy người phụ nữ coi trọng ngài Giang thì chỉ cần nhìn mặt anh thì hầu hết đều tự biết thân biết phận mà từ bỏ.
Cho dù có vài người đặc biệt kiên quyết nhưng bọn họ cũng không trực tiếp kéo cậu lại như thế này, còn tỏ vẻ mình là người rất khoan dung rộng lượng, nói cho hay là muốn cho cậu một cơ hội!
Quá đáng!
Trợ lý dùng sức rút tay lại, không nói nên lời: "Không cần thiết."
Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Tang Dĩ An cảm động thở dài: "Xem ra cậu này không có số hưởng rồi, bánh dâng tận miệng mà còn không muốn mở miệng."
Trợ lý vừa đi tới phòng hội viên vẫn nghe rõ ràng, không khỏi nhếch lên khóe miệng thầm phàn nàn: Cô mới không có số hưởng! Cả nhà cô đều không có số hưởng!
Cậu vừa nắm vào tay nắm cửa, chưa kịp đẩy cửa ra thì cửa từ trong phòng đã mở ra, suýt nữa cậu đã đυ.ng phải Giang Hoài Cảnh.
Nhanh thế?
Người trợ lý vô thức nhìn đồng hồ, cô gái kia vừa nói gì?
Ngài Giang sẽ thất vọng trong 5 phút, nhưng mới có 4 phút thôi!
Vẻ mặt kinh ngạc của trợ lý khiến Giang Hoài Cảnh chú ý.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói trầm ổn mang theo vẻ lạnh lùng, không có chút cảm xúc thăng trầm.
Trợ lý lập tức lặp lại lời Tang Dĩ An vừa nói.
Không có được khách hàng lớn nào, Tang Dĩ An chỉ muốn hỏi cửa hàng trang sức bên cạnh thì mấy người xung quanh đã xum lại nhiệt tình trò chuyện.
"Cô dũng cảm thật đấy? Đó chính là Tứ gia! Là tập đoàn lớn Giang thị! Cô dám trực tiếp xông tới! Cô lợi hại thật?"
"Còn phải nói à, đó chính là vị tổng giám đốc giàu có, mỗi phút đều có giá trị hàng trăm triệu, tôi bị áp bức phát ra từ anh ta làm sợ muốn chết mà cô còn dám đi lại bắt chuyện, phải nói là cô quá liều lĩnh."
"Bị từ chối cũng đừng buồn, Tứ gia này nổi tiếng không phải là người lăng nhăng, cô không thấy ngay cả trợ lý thư ký xung quanh hắn cũng đều là nam giới à?"
"Nhưng áp bức của anh ta mạnh vậy mà sao cô lại dám đưa ra yêu cầu với anh ta vậy?"
Tang Dĩ An nghiêm túc suy nghĩ: "Có lẽ do…Bị sắc đẹp che mắt?"
Đột nhiên, những cô gái đang nhiệt tình vừa rồi im lặng.
Bị dọa sợ?
Đến mức đó à?
Tang Dĩ An chớp mắt khó hiểu: "Các cô không thấy anh Giang rất đẹp trai sao?"
Một số cô gái kia cố gắng hết sức để nháy mắt với cô, nhưng Tang Dĩ An đang mê mẩn thưởng thức trai đẹp lại không để ý.