Tổn Thọ! Siêu Thị Nhà Tôi Có Thể Xuyên Qua

Chương 21: Xong rồi, Tập Tính Nhan Cẩu Bị Lộ

Phải nói người đàn ông này quá đẹp trai, giống như một tên côn đồ mặc vest, thu hút sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông cao lớn, vai rộng eo hẹp, một đôi chân dài ẩn trong ống quần.

Mặc bộ vest sọc xám, áo sơ mi trắng đan cúc tới tận cổ áo, yết hầu nhô ra, trông sεメy lạnh lùng nhưng lại toát ra khí chất cấm dục.

Anh bước đi chậm rãi, mỗi cử chỉ đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, Tang Dĩ An rất quen thuộc, đây là cảm giác áp bức vốn thuộc về những người thành đạt đã kinh doanh lâu năm.

Loại người này, ánh mắt nhìn đến đâu cũng sẽ luôn khiến đối phương không chịu được áp lực mạnh mẽ, vô thức chủ động dời ánh mắt đi.

Những người chứng kiến xung quanh

quả thực đã làm điều này, ngoại trừ Tang Dĩ An vẫn đang nhìn người đàn ông đó.

Hết cách rồi, Tang Dĩ An từ khi sinh ra đã là một người yêu cái đẹp, khi còn bé chỉ để người đẹp ôm, kể cả người thân quen hay người xa lạ, vì điều này mà cô mới khóc khi ông cô ôm cô.

Đây là lần đầu tiên Tang Dĩ An ngoài đời nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, điều khiến cô mê mẩn nhất chính là đôi mắt hoa đào của người đàn ông đó, khi ánh mắt quét qua sẽ khiến người ta có ảo giác rằng đối phương đang nhìn chằm chằm, nhìn cô một cách trìu mến.

Người đàn ông đi ngang qua cô, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng quanh cô.

Tang Dĩ An ngay lập tức xếp anh chàng này lên đầu danh sách nam thần của cô, trước khi cô nhìn thấy anh, người đứng đầu danh sách thần tượng nam của cô là nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất làng giải trí.

Giang Hoài Cảnh đến đây vì mặt ngọc Dương Chi.

Đây là cửa hàng trang sức thứ năm anh ghé thăm gần đây để tìm kiếm một mặt ngọc Dương Chi chất lượng tốt để tham gia triển lãm châu báu quốc tế.

Gia tộc họ Giang đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và cam kết phát huy văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nhiều ngành công nghiệp của họ đều liên quan đến việc này.

Đồ trang sức, đồ chơi văn hóa, đồ cổ, nghệ thuật trà đạo, đàn cổ, quần áo, v.v ... chiếm vị trí quyết định trong nước.

Triển lãm châu báu quốc tế này sẽ giới thiệu các thiết kế trang sức mang nét đặc sắc của Trung Quốc với thế giới, cho phép mọi người trên khắp thế giới đánh giá giá đồ trang sức kiểu Trung Quốc.

Ai biết được mặt ngọc Dương Chi chuẩn bị sẵn lại có vấn đề.

Mặt ngọc Dương Chi được chuẩn bị sẵn không thể đáp ứng được yêu cầu của ảnh kể cả về mặt chạm khắc hay chất lượng.

Nhà họ Giang muốn tổ chức một buổi triển lãm châu báu quốc tế thì mọi thứ đều phải ở mức cao nhất, không có lựa chọn nào để xếp thứ hai.

Không thể để nhà họ Giang mất mặt, huống chi là mất mặt Hoa quốc!

Với tư cách là chủ tịch tập đoàn, Giang Hoài Cảnh đã đích thân tìm kiếm những mặt ngọc Dương Chi chất lượng hàng đầu, điều này cũng cho thấy anh rất coi trọng cuộc triển lãm trang sức này.

"Tứ gia, mời vào trong, mặt ngọc bội này đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng." Quản lý dẫn đường rất nhiệt tình.

Dù rất thưởng thức trai đẹp nhưng Tang Dĩ An sẽ không vì điều này mà trì hoãn việc chính.

Cô nhanh chóng đi theo anh, cô có linh cảm lần này mình có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn!

Tuy nhiên, ý tưởng thì rất đầy đủ mà hiện thực lại rất khó.

Cô bị chặn lại ở hành lang.

"Xin chào quý khách, đây là khu vực tiếp đón thành viên thẻ vàng. Quý khách có thể tham khảo các sản phẩm khác của chúng tôi."

Nhìn thấy những người trước mặt đang chuẩn bị bước vào phòng, Tang Dĩ An đột nhiên lên tiếng: "Quản lý, tôi cũng rất có hứng thú với mặt ngọc Dương Chi này, tôi có thể cùng xem được không?"

Người quản lý lo lắng sẽ làm mất lòng Giang Hoài Cảnh, vì vậy hắn ta nhanh chóng nói: "Xin lỗi quý khách, cô không phải là thành viên thẻ vàng, mặt ngọc Dương Chi này đã có người mua rồi."

Tang Dĩ An lập tức nhìn về phía Giang Hoài Cảnh, cười hỏi: "Tứ gia, chúng ta có thể cùng nhau nhìn một chút không?"

Giọng cô gái nhẹ nhàng và thoải mái, thản nhiên như đang hỏi ăn gì.

Cô không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi chút nào khi nói chuyện với chủ tịch Giang.

Hành lang đột nhiên im lặng.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông đẹp trai đứng giữa.

Giang Hoài Cảnh vừa nhìn đã chắc chắn đây chính là cô gái vừa rồi nhìn chằm chằm vào mình, anh đã gặp qua nhiều loại phụ nữ như vậy, cũng lười đối phó bọn họ.

Trợ lý tận tình đi tới: "Cô gái, ngài Giang không muốn bị quấy rầy."

Lại một người em trai đẹp trai khác, Tang Dĩ An mỉm cười nhẹ nhàng thở dài: "Thật đáng tiếc."