Ác Độc Thụ Bị Em Trai Điên Phê Cầm Tù

Chương 2: Đúng là con hoang do tiện nhân sinh ra (H)

"Anh." Hắn ôm lấy Thịnh Vãn Huỳnh từ phía sau, cơ thể rắn chắc, hữu lực tựa lên lưng cậu, nhiệt độ của đối phương làm cậu không khỏi run rẩy, "Em muốn vào."

Dứt lời, hắn liền kéo mông cậu ra sau, qυყ đầυ to lớn chen vào trong huyệt nhỏ.

Lần này bất ngờ không kịp phòng bị, Thịnh Vãn Huỳnh còn chưa phản ứng lại, côn th!t đã cắm vào hơn phân nửa. Nhưng vì cậu vốn đã ướt, cơ thể lại nhạy cảm, bên dưới hung hăng chặn Thịnh Thương lại, kẹp chặt khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn, bàn tay càng tách hai cánh mông cậu ra, dùng sức cắm vào trong.

Thịnh Vãn Huỳnh đã cố thả lỏng cơ thể nhất có thể, cảm giác được huyệt nhỏ có hơi đau.

Côn th!t bị huyệt nhỏ kẹp lại, ngâm trong dòng nước ấm áp, ngọt ngào. Thịnh Thương cảm giác côn th!t như được hàng ngàn hàng vạn miệng nhỏ liếʍ mυ'ŧ, hôn nhẹ, kɧoáı ©ảʍ chạy dọc theo qυყ đầυ lên não.

"Cậu..." Thịnh Vãn Huỳnh vừa định mở miệng mắng, Thịnh Thương ở phía sau bỗng dùng sức, tiếng mắng lập tức nghẹn lại trong cổ, cậu còn chưa kịp hô, động tác cắm rút liên tục không ngừng ở phía sau ập đến làm cậu chỉ có thể rêи ɾỉ thành tiếng.

Thịnh Thương không chú ý đến sức và tần suất cắm rút, chỉ biết nắm lấy mông cậu dùng sức cắm vào bên trong.

Thịnh Vãn Huỳnh há miệng nhỏ, tiếng khóc lóc cầu xin đều bị phá thành mảnh nhỏ. Qua hồi lâu sau, Thịnh Thương mới cảm giác được tình triều trong thân thể dần hạ xuống, lúc này mới thả chậm tốc độ, thông qua tiếng rêи ɾỉ của Thịnh Vãn Huỳnh, động tác của hắn khi nặng khi nhẹ, khi sâu khi nông.

"A.... Ưʍ.... Nha..."

Qυყ đầυ sắp đỉnh đến hoa tâm, hắn như ngựa hoang đè trên người anh trai mình, hung hăng ch!ch đối phương, bàn tay to đỡ lấy eo cậu đồng thời dùng sức ép bụng nhỏ, mỗi một lần bụng nhỏ bị phồng lên hình dáng của côn th!t, hắn lại hung ác nhấn một cái. Kịch liệt giáp công ở hai nơi cả trong lẫn ngoài làm Thịnh Vãn Huỳnh liên tục cao trào, dăm thủy chảy ra một đợt lại một đợt.

Cậu há miệng nhỏ cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ có thể đứt quãng cầu xin, "Thịnh Thương, tên khốn kiếp này! Từ bỏ...... Bị ch!ch chết mất, aaa.... Khi dễ tôi,aaa...... A, bị ch!ch hỏng mất.... Huyệt nhỏ sắp bị ch!ch hư rồi...."

Những lời đó ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn phát điên hơn, làm đến khi Thịnh Vãn Huỳnh không quỳ được nữa, mới bóp lấy thắt lưng cậu, đem tinh d!ch nóng bỏng bắn vào trong tử ©υиɠ cậu.

"Chẳng lẽ không phải trước kia anh cũng khi dễ tôi sao?" Thịnh Thương lật người cậu qua, nằm trên người Thịnh Vãn Huỳnh.

Hắn nắm tay cậu để cậu sờ đến vết sẹo trên người mình.

Tay Thịnh Vãn Huỳnh chạm đến một phần thịt hơi nổi lên, là vết sẹo khi cậu còn nhỏ lấy điếu thuốc của ba chấm lên người Thịnh Thương, không chỉ một chỗ, xung quanh còn có những dấu hình tròn thô ráp.

Thái dương Thịnh Vãn Huỳnh đều là mồ hôi, cậu có một khuôn mặt không có tính công kích, giống như cơ thể của cậu là song tính vậy, là một người được xếp vào hàng yếu đuối, rất khó có thể nghĩ người như vậy lại là một ác ma tâm địa độc ác.

Vành mắt Thịnh Vãn Huỳnh có chút đỏ, trong mắt là vẻ bệnh hoạn không thể che dấu: "Sớm biết cậu là loại người như vậy, khi đó tôi nên trực tiếp gϊếŧ cậu mới đúng, đúng là con hoang tiện nhân sinh ra."

Đáp lại cậu là nụ hôn của Thịnh Thương.