Thịnh Vãn Huỳnh còn muốn giãy giụa, nhưng càng ngày càng bị siết chặt, đôi môi mỏng cuồng bạo hôn vào giữa môi và răng khiến cậu khó thở, cái miệng nhỏ nhắn bị ngậm chặt, đầu lưỡi to lớn quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu mυ'ŧ mạnh khiến đầu lưỡi cậu hơi tê dại. Cậu không còn cách nào khác là vươn tay đánh vào bộ ngực cứng như đá của người trước mặt, cuối cùng buộc Thịnh Thương phải hơi nới lỏng môi, cho cậu có cơ hội thở.
“Thứ không được công nhận, cũng chỉ có chiêu này.” Thịnh Vãn Huỳnh đỏ mặt, vừa tức giận vừa cố gắng kiềm chế.
Thịnh Thương vẫn ôm chặt cậu không chịu buông ra, ngây người nhìn đôi môi đỏ sưng mọng ẩm ướt của cậu, yết hầu cuộn lên xuống, trong mắt lóe lên tia lửa nóng, muốn cúi người hôn cậu lần nữa.
“Cút đi!” Thịnh Vãn Huỳnh vội vàng đưa tay đẩy đầu hắn ra, bịt miệng hắn lại, không cho hắn lại gần.
“Anh trai...” Thịnh Thương không đạt được ý định thì chuyển hướng, đặt môi lên chiếc cổ ngọc mảnh khảnh của anh trai mình, hắn thấp giọng thì thầm, gọi Thịnh Vãn Huỳnh hết lần này đến lần khác, giọng nói đầy ủ rũ, hệt như một con chó lớn bị thương.
Môi lưỡi không ngừng di chuyển trên cổ Thịnh Vãn Huỳnh, thè đầu lưỡi liếʍ làn da cực kỳ mỏng manh sau tai của Thịnh Vãn Huỳnh, chú ý đến người nhỏ bé trong lòng mình đang run rẩy, hắn càng hăng hái liếʍ.
“Đừng liếʍ nữa...” Thịnh Vãn Huỳnh khẽ thở hổn hển, cố gắng ngăn Thịnh Thương đang lộn xộn.
Thịnh Thương ngẩng đầu lên, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong con ngươi đen của hắn tràn đầy sự bất ổn không thể nhịn được, cùng du͙© vọиɠ đáng thương và không chịu nổi.
Thịnh Vãn Huỳnh chán ghét nhìn sang chỗ khác, Thịnh Thương trông như một người cứng rắn, thực sự không thích hợp để giả vờ đáng thương. Đặc biệt, Thịnh Vãn Huỳnh đã từng chịu thiệt thòi vì Thịnh Thương một lần, cậu chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi lần thứ hai.
Người em trai ngoài giá thú này của cậu tâm cơ thâm hiểm, từ nhỏ đã nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn kiềm chế, còn tưởng là một kẻ hèn nhát, ai ngờ được...hết thảy mọi kế hoạch dày công của cậu đều bị đứa con ngoài giá thù này phá hỏng.
Nếu trước đó không phải bị vẻ ngoài ngây thơ đáng thương của Thịnh Thương lừa gạt, sao cậu có thể rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên giơ tay định cho Thịnh Thương một cái tát, lại không biết rằng hành động này lập tức châm ngòi cho ngọn lửa hung hãn nhất, Thịnh Thương nắm lấy hai chân cậu đặt lên vai, tách lỗ nhỏ ra, trực tiếp đâm thẳng vào trong.
Thịnh Vãn Huỳnh mới khai bao được vài ngày, cơ thể cậu rất mỏng manh và mẫn cảm, sau lần làʍ t̠ìиɦ vừa rồi, dư vị kɧoáı ©ảʍ còn chưa tan, dươиɠ ѵậŧ thô to đã đâm vào, lập tức trướng lên khiến cả người Thịnh Vãn Huỳnh căng phồng. Cơ thể cậu căng thẳng run rẩy.
Cậu dùng hai tay ôm chặt cổ Thịnh Thương, ngực không khỏi ưỡn về phía trước, nhưng vòng eo mảnh khảnh lại lùi về phía sau như sợ cái thứ to lớn kia, cậu cắn môi thở dốc: “Rút ra... quá ...quá lớn...trướng quá...”
Thịnh Thương không nói lời nào, khi hắn cảm nhận rằng Thịnh Vãn Huỳnh đang trốn, liền nắm lấy hai cái mông tròn trịa và ấn mạnh vào đũng quần của mình, khi dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm vào đến trong cùng, Thịnh Vãn Huỳnh kêu lên một tiếng, cậu bị vắt đến mức kiệt sức.
Ngón chân tròn xoe cong lên, đôi chân dài kẹp lấy vòng eo cường tráng của người con trai, hai bộ phận kết hợp dưới thân bắn ra dâʍ ɖị©ɧ sáng loáng, chảy xuống khe mông.
Thịnh Thương khịt mũi, hai quả trứng lớn lộ ra bên ngoài lỗ nhỏ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn vào, gần như sắp mất đi tinh khí. Hắn vội vàng rút dươиɠ ѵậŧ ra một chút nhưng vừa rời khỏi cái miệng nhỏ ấm nóng ướŧ áŧ thì dươиɠ ѵậŧ khẽ nhói lên như không hài lòng.
“Anh trai” Hắn thở hổn hển nặng nề, Thịnh Thương đẩy eo về phía trước, lại đút vào, “Chỗ đó của anh... thật thoải mái.”