Cửa hàng của Nguyễn Tiêu là một tứ hợp viện của phố Từ Duyên được cải tạo thành. Tứ hợp viện có tổng cộng năm gian, dùng hai phòng để buôn bán, ba phòng còn lại thì vừa hay dùng để ở.
Từ nhà đến cửa hàng chỉ cách một cánh cửa, cho nên ngày thường đi đến cửa hàng rất tiện, cũng rất thích hợp với người có đôi chân đi lại không tiện như cậu.
Nguyễn Tiêu mở đèn trong cửa hàng, đập vào mắt cậu chính là đống sách hỗn độn nằm trong góc.
Đang vào kỳ nghỉ hè nên lượng khách đến không nhiều lắm, buổi sáng thì càng chẳng được bao nhiêu người nên Nguyễn Tiêu cũng không vội mở cửa mà bắt đầu cẩn thận đặt từng quyển sách mà khách mượn đọc bỏ lại lên kệ sách, chỉ là có rất nhiều sách trên mặt đất, trên bàn được đặt ở vị trí quá cao khiến cậu không có cách nào đặt lại được.
Nguyễn Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân không có tí sức lực nào của mình, cậu không khỏi thở dài, lại lấy điện thoại ra xem lại bài đăng tuyển nhân viên trên phần mềm tuyển dụng của mình, đến một người ứng tuyển cũng không có.
Nhân viên lúc trước của cửa hàng đã xin nghỉ vì mẹ ở nhà bị bệnh nặng, vì sự việc xảy ra đột ngột nên cậu không kịp tìm nhân viên mới.
Một người hai chân tàn phế như cậu sinh hoạt hàng ngày còn phải tốn thời gian hơn rất nhiều so với người khác, nếu không có người khác hỗ trợ thì vốn chẳng có cách nào duy trì được việc kinh doanh của tiệm sách, kệ sách cao như vậy, thậm chí điều đơn giản nhất là sửa cuốn sách cho ngay ngắn cậu cũng không làm được chứ đừng nói tới việc khiêng đống sách và hàng hóa mới vào tiệm.
Bàn tay của Nguyễn Tiêu đặt ở trên đùi vô thức siết chặt lại nhưng mặc cho cậu có dùng sức thế nào thì hai chân đã tàn phế vẫn chẳng có chút cảm giác đau nào như cũ.
Mỗi lúc như vậy, Nguyễn Tiêu rất oán hận và đau khổ, hai chân cậu đã từng mạnh mẽ khỏe khoắn biết bao, hiện tại lại bởi vì không đủ khả năng chi trả khoản tiền vật lý trị liệu kếch xù nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn cả quãng đời còn lại.
Mà nếu truy cứu kỹ càng thì người đàn ông bị cậu đuổi xuống xe tối qua hoàn toàn có thể tính là đầu sỏ gây tội đầu tiên khiến cậu tàn tật.
Trong đầu cậu đều là ký ức thê thảm khi cậu tỉnh lại từ sau vụ tai nạn giao thông, cả người quấn băng vải đến cả ngón tay cũng không động đậy được, ngực Nguyễn Tiêu phập phồng kịch liệt, cậu cố gắng hít sâu để bản thân bình tĩnh lại…
Lẽ ra cậu nên nhẫn tâm mới phải, khi nhìn thấy người đàn ông mình đầy thương tích mất trí nhớ trong bệnh viện cậu phải rời đi không chút do dự, hoặc là lạnh lùng cười châm biếm người đàn ông có vẻ mặt ngây thơ vô tri đến nhà mình cũng không biết ở đâu ấy, dù sao thì đến chủ cũng nhận sai con chó đi lạc mà…”
Nguyễn Tiêu cũng đã từng ngẩng mặt lên mà sống, tuy cậu không phải Alpha ưu tú cấp S nhưng cũng là Alpha chất lượng tốt cấp A+ trong vạn người mới có một, cũng chính là vì như thế, đứa trẻ mà ông chủ và bảo mẫu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sinh ra như cậu đến lúc hai mươi tuổi mới có thể được nhà họ Nguyễn nhận về bồi dưỡng làm người thừa kế.
Lúc ấy tuy rằng bà chủ của nhà họ Nguyễn hạ sinh một cặp song thai, con trai chết vì tai nạn còn đứa con gái lại bỏ trốn theo tên người làm của nhà họ Nguyễn, nhưng để đứa con ngoài giá thú lưu lạc bên ngoài từ nhỏ như cậu kế thừa gia nghiệp lớn của nhà họ Nguyễn vẫn có rất nhiều đồn đoán nghi ngờ.
Nhưng Nguyễn Tiêu tuổi hai mươi hai năm ấy đã từng bước một bất chấp tất cả bước lên vị trí đó khi cha cậu qua đời, trở thành người lãnh đạo tập đoàn của nhà họ Nguyễn.
Sau khi nhậm chức, Nguyễn Tiêu càng toàn tâm toàn ý xử lý sự vụ phát triển tập đoàn, tập đoàn Nguyễn thị dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Tiêu đã đi lên một tầm cao mới, quy mô và các mặt có liên quan cũng càng thêm lớn mạnh.
Nhưng ai mà ngờ, ngay lúc Nguyễn Tiêu đang hô mưa gọi gió lại đột nhiên bị phản bội hãm hại, cuối cùng bị đuổi xuống đài một cách chật vật, công ty cậu dùng hết tâm huyết vun đắp và giữ gìn cũng bị ép đổi chủ, từ người ngồi trên đống tài sản trăm tỷ sau một đêm lại trở thành tên ăn mày không một xu dính túi.