Mà cái tên đàn ông Phong Sính làm vẻ mặt vô tội gọi cậu “Nguyễn Nguyễn” chính là con trai duy nhất của nhà họ Phong có thể cạnh tranh với nhà họ Nguyễn ở thành phố M lúc bấy giờ, cũng là đối thủ cạnh tranh nhiều năm với chuyện làm ăn buôn bán của nhà họ Nguyễn, giữa hai người có quan hệ đối đầu nhiều năm như vậy, anh đến tôi đi, như nước với lửa. Sau đó Phong Sính lại cùng quản lý cấp cao của Nguyễn thị nội ứng ngoại hợp lật ngã cậu, sau đó lại nâng đỡ đứa con của cô chủ nhà họ Nguyễn và người làm đã bỏ trốn năm đó chỉ mới mười chín tuổi lên nắm quyền.
Lúc đó cậu mới biết được, thì ra Phong Sính lại thầm mến cháu trai của mình là Nguyễn Cẩm đã nhiều năm, vì theo đuổi cậu ấy mà không tiếc dùng sức người sức của lớn để nâng đỡ cậu ấy về nhà họ Nguyễn đoạt gia sản.
Trong giới kinh doanh đấu đá gay gắt đẫm máu mười năm, đương nhiên Nguyễn Tiêu hiểu được đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, là cậu dùng người không chuẩn, là cậu tin sai người nên mới rơi vào kết cục như thế. Cậu tâm phục khẩu phục, chỉ là khi đó cậu đã nghèo túng đi đến tận đây, dường như chẳng đáng giá một đồng nhưng những người đó vẫn không buông tha cho cậu.
Lúc đó cậu chạy đông chạy tây vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, muốn lấy đó để đông sơn tái khởi.
Nhưng lại nhắm vào liên tục, sau khi nếm thử hai lần thất bại thảm hại, cậu liền biết đã có người cố tình làm như vậy, có người không muốn cậu chuyển mình, cũng không muốn cậu được sống thoải mái, chủ mưu sau màn không cần nói cũng biết là ai.
Tự biết mình không thể sống ở đó được nữa, cậu chỉ có thể chọn đến nơi khác kiếm một lối ra, cuối cùng cậu lựa chọn rời khỏi thành phố này đến một nơi thật xa. Đến một nơi không một ai quen biết cậu để bắt đầu lần nữa nhưng chẳng thể ngờ rằng chiếc xe taxi chở cậu lại gặp tai nạn trên đường đi.
Chờ đến lúc cậu tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, cậu vì tai nạn mà hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại mới biết được chân mình bị thương và dây thần kinh cột sống bị tổn hại rất nghiêm trọng, rất khó có thể đứng lên lần nữa.
Cũng may vì tài xế bên kia chạy sai dẫn đến xảy ra tai nạn vô cùng áy náy với cậu nên sau khi xuất viện đã giúp Nguyễn Tiêu hai chân chẳng thể cử động nữa đến nơi cậu ở.
Liên tiếp trải qua đả kích, Nguyễn Tiêu đã phải chấp nhận hiện thực tàn khốc.
Sau đó, cậu dùng số tiền ít ỏi còn lại thuê một nhân viên và mở một tiệm sách, tiền kiếm được rất ít nhưng cũng xem là có chỗ dung thân.
Ba năm đầu ngồi trên xe lăn, cậu tự biết dù có bao nhiêu chí lớn thì cái thân mình tàn tật như này thì cũng chẳng dậy nên được sóng gió gì, cũng may cậu đã quen với cuộc sống nghèo khổ hiện tại, tuy rằng vật chất không đủ đầy xa hoa như cuộc sống của cậu ba năm trước nhưng cũng xem như là ổn định an nhàn, cậu cũng không còn trẻ, cũng không muốn lăn lộn nữa, hiện tại chỉ muốn rúc trong tiệm sách quạnh quẽ hiu quạnh này của mình mà thôi, bình an mà vượt qua quãng đời còn lại, chỉ có thế thôi…
Nhớ về quá khứ, trong lòng cậu không khỏi chua xót, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Nguyễn Tiêu điều chỉnh lại tâm trạng xong thì đặt đống sách vì giá sách cao quá không để tới ở chỗ không thấy được phía sau quầy, sau đó lại dọn dẹp sơ qua trong tiệm một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ thấy đã không còn sớm, lúc này cậu mới điều khiển xe lăn đến cửa tiệm, mở cửa tiệm ra.
Thuận theo cửa cuốn chạy bằng điện chậm rãi kéo lên, một dáng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của Nguyễn Tiêu.
Người vốn đang ngồi trên bậc cửa đương nhiên cũng nghe thấy được tiếng động mở cửa phía sau, lắc lư đứng lên, xoay người nhìn vào trong tiệm.