Huấn Khuyển (ABO)

Chương 4

Nguyễn Cẩm là một Omega xuất sắc xinh đẹp động lòng người, hơi thiên về tính nữ mà Alpha như Nguyễn Tiêu lại cao gầy khỏe mạnh, khuôn mặt cũng điềm tĩnh lạnh lùng, bình thường không ai nhầm lẫn hai người bọn họ…

Trừ khi đầu óc có vấn đề…

Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Phong Sính chính là như vậy…

Mặc dù hiện tại cả người Phong Sính đầy máu, đầu còn quấn băng nhìn rất chật vật nhưng vẫn không thể che đi được dung mạo tuấn tú và khí chất phi phàm kia, cộng thêm sức hấp dẫn bẩm sinh của một Alpha cấp S nên ánh mắt nhân viên y tế trong phòng cấp cứu và người hóng chuyện bên ngoài nhìn Nguyễn Tiêu dần trở nên đầy khinh thường.

Giống như Nguyễn Tiêu chính là tên đàn ông bội tình bạc nghĩa.

Nhất thời Nguyễn Tiêu không thể chối cãi, chỉ có thể đưa người ra khỏi bệnh viện dưới những ánh mắt trách cứ và xám xịt của mọi người.

Hiện tại đã là 2 giờ sáng, hai ngày nay mưa dông không ngừng, tiếng sấm vang lên ầm ầm, ngoài trời còn nhỏ mưa tí tách, không khí cũng khá mát mẻ…

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến quyết định đầy lạnh lùng của Nguyễn Tiêu, chính là ném Phong Sính đang bị thương ra ngoài đường cái vắng hoe.

Không thể trách Nguyễn Tiêu lòng dạ ác độc, thật sự là giữa hai người có thù hận và khúc mắc không thể hóa giải.

Cậu không phải thánh nhân, không làm được chuyện lấy ơn báo oán nên đưa Phong Sính ra khỏi bệnh viện, nói cho hắn biết đi đến tập đoàn Phong Thị ở thành phố M đã là tốt lắm rồi.

Nguyễn Tiêu lười suy nghĩ tại sao Phong Sính vốn nên sống sung sướиɠ ở thành phố phồn hoa nhất lại đột nhiên xuất hiện ở một thành phố nhỏ xa xôi này, cũng lười suy nghĩ tại sao trong lúc hắn gặp tai nạn lại luôn nắm chặt thông tin của cậu như vậy, dù sao sự xuất hiện của Phong Sính chỉ là một bước đệm nhỏ không hơn không kém, hiện tại cậu còn không chăm sóc được bản thân mình, làm gì còn tâm tư hơi sức mà lo cho người khác?

Phong Sính bị cậu đuổi xuống xe, môi mỏng hơi cong lên, luống cuống hoảng hốt đứng bên cạnh xe mở to mắt nhìn, dáng vẻ giống như thú cưng bị vứt bỏ…

Nguyễn Tiêu chậm rãi lái xe về, không ngừng nhắc nhở bản thân đừng để bộ dáng vô hại lúc nãy của hắn che mờ mắt, làm đối thủ nhiều năm nên cậu biết rõ người đàn ông này bên ngoài xinh đẹp bao nhiêu bên trong tàn nhẫn kiên quyết bấy nhiêu, là một Alpha cấp S có một không hai, bọn họ trời sinh đã là kẻ thống trị, là đỉnh cao xã hội. Trong xã hội phân cấp pheromone như này bọn họ có khả năng uy hϊếp và khống chế tuyệt đối, loại pheromone mạnh mẽ kỳ dị như vậy thậm chí có thể khiến đầu óc người khác mụ mị.

Chọc trúng người như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là đã bị hắn chôn dưới vực sâu, ba năm trước cậu đã trải qua nên đương nhiên sẽ không tái phạm lại nữa.

Mặc dù bước đệm tối hôm qua khiến 3 giờ sáng Nguyễn Tiêu mới ngủ được nhưng vì đồng hồ sinh học nên cậu vẫn dậy vào lúc 6 giờ.

Ba năm trước Nguyễn Tiêu gặp tai nạn giao thông dẫn đến xương cổ chân bị tổn thương, hai chân bại liệt, đi đứng không tiện lắm, chuyện mà người bình thường làm được thì cậu lại làm rất chậm, vậy nên thường sẽ tốn thời gian hơn, ngày nào cậu cũng dậy sớm, cố gắng sửa soạn bản thân một chút rồi mở tiệm kinh doanh.