Nguyễn Tiêu quả thực rất sốc khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Nhân viên y tế ở bên kia nói bạn của cậu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc, xe bốc cháy hỏng ngay tại chỗ, cũng may là người tránh được một kiếp nhưng vì não bị tổn thương nên dẫn đến việc bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ còn nhớ một mình cậu.
Bản thân Nguyễn Tiêu hoạt động bất tiện, chưa quen với cuộc sống ở đây, cậu nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người, cũng có vài mối quan hệ tốt đẹp với một số người bạn cũng từng gặp tại nạn giao thông nên cũng có thể đồng cảm, sau khi biết được bạn mình gặp chuyện thì không hề dám chậm trễ, vội vàng hỏi địa chỉ rồi lái xe chạy đến.
Trên đường đi cậu nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng đến bệnh viện, nhìn thấy Phong Sính ba năm chưa gặp đang ngồi ngây người ở phòng cấp cứu.
Tướng mạo Phong Sính quá xinh đẹp, ngũ quan tuấn tú, dáng người cao thẳng cường tráng, làm một Alpha cấp S nên khí thế vô cùng mạnh, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, mà Nguyễn Tiêu đã làm đối thủ của hắn nhiều năm, số lần hai người va chạm nhiều vô kể, cho dù gặp lại sau ba năm chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra.
Sau khi thấy người bị thương là Phong Sính thì Nguyễn Tiêu ngây người, cậu chưa xem hắn như kẻ thù là đã tốt lắm rồi, sao có thể gắn mác bạn bè được.
Cậu hỏi thăm y tá băng bó cho Phong Sính mới biết được thì ra lúc hắn gặp tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện thì trên người không có giấy tờ thông tin gì, chỉ có một tờ giấy hắn giữ chặt trong tay, trong lúc hôn mê hắn vẫn siết chặt lấy giống như là đồ vật quan trọng vậy.
Mãi đến khi tỉnh lại, y tá yêu cầu thì hắn mới thả lỏng tay ra, trang giấy dính đầy máu đó vậy mà lại là một tờ tài liệu cơ bản về nhân viên, mặc dù dính máu và có một số chỗ bị hư hại nghiêm trọng nhưng có thể nhìn thấy lờ mờ tên và phương thức liên lạc.
Vì não bộ của Phong Sính bị tổn thương sau khi gặp tai nạn nên lúc tỉnh lại chỉ còn nhớ một người tên “Nguyễn Nguyễn”, hắn nói với y tá đó là người quan trọng nhất của mình, y tá dựa vào thông tin nhân viên mà hắn luôn nắm chặt xác định Nguyễn Tiêu chính là “Nguyễn Nguyễn” mà Phong Sính nhắc đến.
Dù sao nếu không phải người quan trọng thì tại sao trong lúc gặp nguy hiểm hắn vẫn còn bảo vệ thông tin trong tay?
Cho nên mới có cuộc gọi từ bệnh viện đến cho Nguyễn Tiêu.
Dù nói thế nào thì cũng may người gặp nguy hiểm không phải là bạn cậu, Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với y tá rằng mình không liên quan gì đến người này, muốn đẩy xe lăn rời khỏi nhưng đúng lúc Phong Sính đang ngồi trên giường bệnh nhìn thấy cậu, hắn lập tức nhảy xuống giường, không thèm để ý đến cơn đau do kim tiêm bị rút ra mà chạy về phía Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu ngồi xe lăn nên hoạt động không được linh hoạt, Phong Sính nhanh chóng chạy đến ôm cậu, cậu vốn không thể tránh được.
Phong Sính mặc kệ mọi thứ ôm lấy cậu, gọi cậu là “Nguyễn Nguyễn”, dù Nguyễn Tiêu giải thích thế nào cũng không có tác dụng.
Nguyễn Tiêu biết Nguyễn Nguyễn mà Phong Sính nhắc đến chính là cháu ngoại Nguyễn Cẩm của mình, chuyện Phong Sính yêu Nguyễn Cẩm cũng không phải là bí mật gì, có lẽ vì quan hệ huyết thống nên ngoại hình của hai cậu cháu cũng giống nhau.