Ánh mắt hắn nhìn đôi chân vô lực bên eo mình, thuận tay nâng một chân đặt lên vai mình.
Tư thế như vậy làm cho nơi đó của Nguyễn Tiêu mở to ra hơn, ngay cả rút chân khỏi vai Phong Sính mà cậu cũng không làm được.
“Thế nào? Nghe nói cậu ta chữa được đôi chân tàn phế này cho cậu thì cảm thấy rất vui có đúng không?"
Tay Phong Sính vuốt ve đôi chân vô lực của Nguyễn Tiêu, cảm xúc dưới tay vô cùng mềm mại, quay đầu lại nhìn thì nhịn không được cắn nhẹ vào mắt cá chân xinh xắn để lại vết cắn nối liền.
Đầu gối Nguyễn Tiêu hoàn toàn không có cảm giác gì, cho dù bị cắn cũng hoàn toàn không thấy đau nhưng Phong Sính lại quay đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn đến mắt phượng bởi vì khuất nhục mà càng đỏ và ẩm ướt hơn.
Nhìn đôi mắt ướŧ áŧ đỏ bừng, Phong Sính cảm thấy sung sướиɠ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không thèm nhẫn nhịn, dươиɠ ѵậŧ dữ tợn thô to không chút khách khí tiếp tục cᏂị©Ꮒ cậu.
Càng làm càng mạnh, Phong Sính không màng đến đầu ngón tay bởi vì dùng sức nắm ga giường mà trở nên trắng bệch, cũng không màng để cơ thể yếu ớt không chịu nổi mà run rẩy, nắm chặt vòng eo Nguyễn Tiêu, điên cuồng thọc vào rút ra, lần nào cũng chạm vào chỗ sâu nhất, va chạm vào khoang sinh sản mẫn cảm, giữa hai chân ướŧ áŧ dinh dính, hơi di chuyển một chút đã phát ra tiếng nước dâʍ đãиɠ.
Hắn vừa hung hăng cắm vào vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt quyến rũ và khuất nhục cuda Nguyễn Tiêu, trong lòng trang ngập ác ý, “Nhưng tôi vẫn thích dáng vẻ bây giờ của cậu, một tên phế vật, rời khỏi xe lăn không có người hỗ trợ liền không thể nào đi đâu được…”
“Đủ rồi!” Hốc mắt Nguyễn Tiêu hốc ửng đỏ, lời nói độc ác lạnh lùng đã chà nát tôn nghiêm còn sót lại của cậu.
Phong Sính thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tiếp tục thọc vào rút ra, ngoảnh mặt làm ngơ mà tiếp tục nói,
“Sẽ không cần phải lo cậu chạy loạn, cũng không cần cột lại giống một con chó vậy, muốn làm gì với cậu thì làm, muốn cᏂị©Ꮒ cậu thì cᏂị©Ꮒ, cho dù tư thế xấu hổ thế nào thì cậu cũng không từ chối được, sướиɠ biết bao…"
“Đừng nói nữa…” Nguyễn Tiêu run rẩy nghẹn ngào, dường như có nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhưng cũng không đổi được một chút sự thương hại.
“Khóc cái gì? Như vậy cũng không muốn? Từ trong ra ngoài đều bị tôi cᏂị©Ꮒ nát rồi mà còn cố ý tỏ vẻ còn trinh cho ai xem?”
“Phong Sính, cầu xin anh…”
“Chẳng lẽ cậu đã quên trước khi cậu thích tôi như thế nào sao? Rõ ràng hai chân không thể cử động nhưng lại bị tôi cᏂị©Ꮒ từ đầu giường đến cuối giường, bụng cũng bị bắn đầy, hơi nhúc nhích một lúc đã chảy đầy giường, còn kéo đôi chân tàn phế bò lại liếʍ cho tôi…”
Giờ phút này, trái tim và linh hồn của Nguyễn Tiêu như bị va chạm mãnh liệt tan thành bột phấn.
Cậu biết mình bắt đầu với Phong Sính là sai, cậu biết rõ tất cả nhưng vẫn không nhịn được động lòng với anh, rơi vào kết cục bây giờ, tất cả đều là cậu tự gieo gió gặt bão.
Nhưng cậu không rõ, cậu đã vứt bỏ bộ giáp và thất bại thảm hại, tất cả đều theo ý nguyện của người đàn ông này, tại sao anh còn không chịu buông tha cho cậu? Vì sao phải nhục nhã giẫm đạp lên cậu như vậy?
Nguyễn Tiêu cảm giác mình giống như một con nhím bị thương đầy mình, thật vất vả tốn đến tận ba năm mới chữa lành vết thương trên người, đối mặt với cuộc sống lạnh nhạt này, cậu chỉ muốn cuộn mình thành quả banh, để mặt gai nhọn ra ngoài, sau đó bình thản sống hết quãng đời còn lại nhưng cậu lại bị người tự nhận là tin tưởng nhất lừa gạt thu hết gai nhọn, để lộ ra cái bụng mềm mại...
Mà cuối cùng thứ nhận được gần như là mở ngực phanh bụng, máu thịt be bét…