Đại hôn của Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan mặc giá y đỏ rực, tuy không phải là một đại mỹ nhân nhưng Kỳ Hoan vốn có một nét đẹp nhẹ nhàng và lương thiện, người khác vừa nhìn vào nàng liền sẽ có thiện cảm. Nàng đứng bên cạnh gương nhìn thân ảnh phản chiếu của mình, trên mặt không một chút cảm xúc.
Từ Tĩnh bên cạnh đang giúp nàng mang ngọc bội vào thắt lưng.
- Điện hạ, hôm nay người thật là xinh đẹp!
- Xinh đẹp? - Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt. – Xinh đẹp thì có ích gì?
- Điện Hạ, giờ lành sắp đến, đoàn rước tân nương sắp quay về cung, người mau đến An Hoa điện để bái lạy tổ tiên. - Hướng ma ma mở cửa đi vào phòng cung kính nói.
Kỳ Hoan nhìn lại dung nhan của mình trong gương rồi lạnh lùng quay lưng đi.
...
Tại Ninh phủ, gia nhân đang bận rộn tiếp đãi khách khứa. Trong khuê phòng, Ninh Tử Ca ngồi trước bàn trang điểm, Ninh Vân đang chải tóc giúp nàng, Ninh Chi một bên cài trâm hoa cho nàng. Ninh Tử Ca bình thường đã là một cô nương xinh đẹp, hôm nay nàng mặc giá y lộng lẫy, dung nhan càng làm lay động lòng người.
Ninh Chi quay mặt đi lấy tay lau những giọt lệ đang rơi xuống. Ninh Tử Ca nhìn thấy thì đau lòng.
- Di nương, hôm nay là đại hỉ, người không được khóc.
- Di nương không khóc, Tử Ca, ta là đang rất vui mừng cho con.
Ninh Chi quay lại nhìn nữ nhi xinh đẹp ở trong gương, bà gượng cười, vui mừng sao?
Bà đúng là vui mừng, Ninh Tử Ca được gả cho người nàng thầm mến bà đương nhiên phải vui mừng. Nhưng bà đau lòng, nàng còn chưa gả đi người kia đã đối với nàng không chút lưu luyến, bà làm sao lại không lo lắng cho Ninh Tử Ca.
Nàng ôn nhu, nàng trầm tĩnh, dù sau này nàng có chịu ủy khuất cũng không một ai biết được, Ninh Tử Ca chuyện gì cũng giấu trong lòng một mình gặm nhấm, chịu đựng.
Ninh Vân im lặng, bà không khóc, gia phong và quân quy bà dạy cho Ninh Tử Ca từ nhỏ đã giúp nàng che giấu đi tất cả hỉ nộ ái ố. Còn có gia pháp của Tần gia mà từ nhỏ Ninh Tử Ca đã phải thuộc nằm lòng càng khiến cho nàng có bộ dáng ôn hòa, nhu thuận như trong tranh.
Ninh Vân biết so với Ninh Tử Uyên, nhị nữ nhi của bà làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, cặn kẽ, điều này làm Ninh Vân yên tâm cùng an lòng. Nhưng bởi vì nàng quá thông minh, hiểu chuyện nên mới làm Ninh Chi đau lòng đến vậy.
Ninh Vân chải đuôi tóc cho nàng một lần nữa, đặt chiếc lược xuống bàn. Từ chiếc hộp bên cạnh mở ra, lấy một chiếc kiềng vàng mang vào cổ cho Ninh Tử Ca.
- Tử Ca, thứ này là Tần tổ mẫu cho con khi đó con mới 3 tháng tuổi, cũng xem như là của hồi môn của con. Tần gia đã đem đến đây rất nhiều bảo vật trân quý để làm của hồi môn cho con, mẫu thân và di nương thì lại không biết nên cho con thứ gì...
- Mẫu thân, thứ mà người cho Tử Ca chính là hình hài này, còn có cái tên Ninh Tử Ca. Mẫu thân và di nương yêu thương con, đó chính là của hồi môn quý giá nhất của Tử Ca. – Ninh Tử Ca đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm suốt nhiều năm của Ninh Vân.
Nàng mỉm cười ôn hòa nói, Ninh Chi xúc động đến mức bật khóc thành tiếng. Ninh Vân một tay nắm lấy tay nữ nhi, một tay vỗ vào vai Ninh Chi an ủi.
Bàn tay phải của Ninh Tử Ca trắng nõn, mịn màng, nhưng nếu sờ kỹ sẽ thấy có một vết chai ở phần xương ngón trỏ ngay hổ khẩu của nàng bởi vì từ nhỏ đã cầm kiếm cầm thương nên đã hình thành vết chai cứng này.
Ninh Vân đau lòng khôn xiết, bà cũng là nữ tử, từ nhỏ theo song mẫu thân chinh chiến sa trường, bao nhiêu khổ cực và đau đớn đều chứng kiến qua, đều cảm nhận qua.
Lúc Ninh Tử Uyên sinh ra, bà một mực cưng chiều đại nữ nhi không muốn nàng phải trải qua cuộc sống như mình, chỉ muốn nàng hảo hảo mà trưởng thành, trở thành một cô nương ưu tú như a nương của nàng.
Đến khi có Ninh Tử Ca, bởi vì vận mệnh của nàng, Ninh Vân đành bắt nàng phải chịu khổ cực mà dạy binh pháp, thương kiếm cho nàng. Còn sớm tối để nàng kề cận chém gϊếŧ nơi biên ải, bà chỉ mong khổ sở này của nàng sẽ có thể đổi được tính mạng của nàng trong tương lai.
Còn có, bà hy vọng Ninh Tử Ca có thể tự bảo vệ bản thân nàng, trong cung tranh đấu khốc liệt, nếu nàng mang thân phượng hoàng, thì chí ít cũng phải tự mình bay lên mà không cần dựa vào người khác.
- Được rồi, không còn sớm mau đến từ đường bái biệt a nương của con. – Ninh Vân vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ninh Tử Ca.
Nàng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân đến từ đường. Ninh Vân quỳ ở giữa, Ninh Chi và Ninh Tử Ca quỳ ở hai bên, ba người dập đầu trước rất nhiều bài vị. Ninh Vân ngẩng mặt lên nói.
- Các vị trưởng bối Ninh gia, hôm nay Ninh Vân gả nữ nhi của mình đi, mong nữ nhi sẽ nhận được sự bảo vệ và phù hộ của các vị.
- A nương, Tử Ca của người đã trưởng thành, hôm nay con phải gả đi rồi. A nương, Tử Ca không tốt, không thường xuyên về đây thắp nhang bái tế người, lần này trở về lại phải từ biệt a nương. A nương, người yên tâm, Tử Ca nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, từ giờ con cũng ở lại kinh thành rồi sẽ thường xuyên đến đây gặp người.
Ninh Tử Ca nói xong liền dập đầu ba cái với bài vị của Tần Hy Nghiên. Thời Dĩnh Liên chạy đến báo.
- Chủ mẫu, tiểu thư người trong cung đến rồi.
Ninh Chi nhanh chóng dìu Ninh Tử Ca đứng dậy, Thời Dĩnh Liên đưa khăn đỏ thêu chữ hỉ đến, Ninh Vân đội lên đầu cho Ninh Tử Ca. Bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ngón tay cái khẽ xoa xoa mu bàn tay nàng.
- Tử Ca, chúng ta đi thôi.
Ninh Vân và Ninh Chi đến chính viện trước, an tọa vào vị trí của mình. Bên ngoài rất nhiều sính lễ lần lượt được đưa vào chất đầy ở trước sân, Thôi ma ma là người của Chân hoàng hậu sắp xếp đến để đưa Ninh Tử Ca vào cung. Một bà mai cũng cười nói đi vào.
- Hoàng Thái Nữ điện hạ... – Ninh Chi không nhìn thấy Kỳ Hoan đến liền hỏi.
- Ninh tướng quân, Hoàng Thái Nữ điện hạ đang chờ Thái tử phi ở đại điện. – Thôi ma ma nhanh chóng nói.
Ninh Chi nhíu chặt mày, muốn nói gì đó liền bị Ninh Vân lên tiếng trước ngăn cản.
- Được, trong cung bận rộn, nên để Điện hạ trong cung tiếp đãi bá quan.
- Thái tử phi, mau hành lễ bái tạ mẫu thân, đừng trễ giờ lành bái đường. – Thôi ma ma kính cẩn nói với Ninh Tử Ca.
Ninh Tử Ca được Thời Dĩnh Liên dìu lấy, hành lễ tam quỳ tam bái lạy với Ninh Vân. Sau khi bái lần cuối, nàng đứng lên quay người về phái Ninh Chi đang khóc nức nở.
- Di nương, người từ nhỏ đã chăm sóc cho Tử Ca, cũng xem như là dưỡng mẫu của Tử Ca. Hôm nay xin di nương để cho con hành lễ bái tạ người, có được không?
- Được, được! – Ninh Chi vui mừng nghẹn ngào nói.
Ninh Tử Ca bắt đầu quỳ xuống dập đầu với Ninh Chi, đến cái dập đầu cuối cùng, Ninh Chi kiềm lòng không đặng cúi xuống dìu tay nàng đứng lên.
- Ngoan, Tử Ca, hài tử ngoan!
Bà ôm lấy Ninh Tử Ca bật khóc càng lớn. Ninh Tử Ca vỗ vào lưng bà dịu dàng nói.
- Di nương, Tử Ca phải đi rồi.
Ninh Chi khịt mũi, kìm nén lại nước mắt, buông nàng ra, giọng nói đầy xúc động.
- Được, con đi đi, y phục rườm rà đi chậm một chút đừng để ngã.
- Vâng, mẫu thân, di nương, Tử Ca đi đây!
Ninh Tử Ca nói xong được Thời Dĩnh Liên dìu tay đi theo Thôi ma ma và bà mai rời khỏi phủ. Lúc nàng bước ra khỏi cửa phủ, cảm xúc của Ninh Vân liền dâng trào, nước mắt nơi khóe mắt chảy ra. Ninh Chi nhìn theo bóng lưng nàng leo lên kiệu hoa, lau nước mắt quay lại nói với Ninh Vân.
- Trở thành tân nương tử như vậy, ngày rước dâu, người kia cũng không đến đón nàng. Tử Ca của chúng ta không biết sau này sẽ sống như thế nào?
- Đều là nữ nhân, Đại Thành của chúng ta không có tục nữ nhi gả đi thì người kia nhất định phải đến đón. – Ninh Vân nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt, lạnh lùng nói.
- Muội biết, nhưng Tử Ca là Thái Tử phi, một chút mặt mũi cũng không muốn cho con bé sao?
- Ninh Chi, hôm nay muội quá xúc động rồi nhanh về phòng nghỉ ngơi.
Ninh Vân nói xong thì quay lưng rời đi. Ninh Chi đứng giữa đại viện rộng lớn lại rơi nước mắt. Tỷ không biết, bởi vì tỷ không biết Tử Ca mến mộ người kia nên ta mới phải lo lắng như vậy?
Năm đó Ninh Chi từng chứng kiến a nương khóc đến mù lòa rồi sinh bệnh mà qua đời sau khi mẫu thân tử trận. Cũng từng nhìn thấy tỷ tỷ uy vũ, lạnh lùng của mình đau lòng, khổ sở như thế nào khi tẩu tử ra đi.
Ninh Chi từng thề đời này kiếp này sẽ không yêu ai, bà không hiểu tình yêu là gì, cũng không cảm được hạnh phúc của các đôi uyên ương. Nhưng bà biết yêu thương một người sẽ đau khổ như thế nào? Ninh Tử Ca đáng thương của bà cũng không thoát khỏi ái tình nhân gian.