Hôm sau, Ninh Tử Ca theo Ninh Vân vào cung, cùng với Ninh Tử Uyên đến thỉnh an Thái hậu và Nữ vương. Hoàng hậu nhìn thấy tức tử tương lai của mình là một cô nương dung mạo xinh đẹp, rạng ngời, khí chất thanh thuần, bất khuất liền hài lòng không cầm được cười đến tươi tắn. Thái hậu nhìn nữ tử trước mắt cũng vạn phần yêu thích, bà yêu quý Ninh Tử Uyên vì tính cách lễ phép, hoạt bát, Ninh Tử Ca lại một thân trầm tĩnh, ôn nhu càng khiến người ta thấy an lòng.
Bữa thiện nhỏ Ninh gia có mẫu tử Ninh Vân, Kỳ gia có Nữ vương, Hoàng hậu và Thái hậu, cả Kỳ Thanh cũng đến nhưng tuyệt nhiên Kỳ Hoan không có mặt. Ninh Vân cũng không có ý tứ muốn trách Kỳ Hoan, Nữ Vương và Hoàng Hậu càng không nỡ trách phạt nàng.
...
- Điện hạ, không đến đó liệu có ổn không, lỡ như Bệ hạ tức giận...
- Không sao. Sớm muộn nàng ta cũng gả đến đây, lúc này không gặp sau này mỗi ngày cũng phải chạm mặt.
Kỳ Hoan cắt ngang lời Từ Tĩnh bên cạnh. Hôm nay Mẫu hậu cho người đến gọi nàng nhiều lần, nói Ninh Tử Ca vào cung thỉnh an nhưng Kỳ Hoan lấy nhiều lý do từ chối, rồi lén trốn đến vườn thượng uyển. Nàng không muốn gặp Ninh Tử Ca, cũng không muốn nhìn thấy Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên ân ân ái ái trước mặt mình, nàng hiện tại vẫn chưa buông bỏ được.
Kỳ Hoan đi đến bên bờ hồ trong vườn thượng uyển, mùa xuân vừa qua đi, hiện tại khí trời vẫn còn mát mẻ, có chút ấm áp của ngày đầu hạ. Hai bên bờ hồ những cành liễu buông rũ xuống mặt hồ tĩnh lặng, thoang thoảng chút gió làm cành lá đung đưa. Giữa lòng hồ đôi khi sẽ có vài dao động của cá chép nhỏ, sóng nước trên mặt hồ từng đợt nhẹ nhàng và tĩnh lặng lan tỏa.
- Hoàng Thái Nữ Điện hạ!
Kỳ Hoan bị tiếng nói của một nữ nhân làm kinh động, nàng quay người lại nhìn thấy Thi Ỷ Lan đang cúi người hành lễ với mình. Kỳ Hoan nhẹ mỉm cười, gật đầu.
- Lương Nhạc Vương phi không cần đa lễ.
- Tạ Điện hạ. – Thi Ỷ Lan ngẩng mặt đứng thẳng dậy.
Kỳ Hoan lại quay mặt ra nhìn ngắm bờ hồ, Thi Ỷ Lan đi đến đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói.
- Điện hạ đang có tâm sự?
- Ta... Không có gì! - Kỳ Hoan thở dài vẫn nhìn chăm chăm phía trước.
Thi Ỷ Lan bật cười, người này vẫn luôn thiện lương như vậy, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt nàng, vẫn là không có cách nào nói dối được người đối diện. Kỳ Hoan bị tiếng cười nhỏ của Thi Ỷ Lan thu hút, hơi nghiêng đầu sang nhìn nàng ta.
- Thật xin lỗi, Điện hạ người vẫn luôn không biết nói dối.
Thi Ỷ Lan lớn hơn Kỳ Hoan một tuổi, từ nhỏ nàng ta thường theo chân Thi Nhược Phấn vào cung nên Kỳ Hoan và nàng ta sớm đã nhận biết nhau. Chỉ là nàng ta luôn mến mộ Kỳ Hoan, còn Kỳ Hoan lại một lòng hướng về Ninh Tử Uyên nào có nhận ra cảm tình của nàng ta. Kỳ Hoan hơi cong môi lên cười.
- Đúng là không qua mặt được Lương Nhạc Vương phi.
- Điện hạ đừng gọi ta xa lạ như vậy, người cứ như trước đây gọi ta một tiếng Ỷ Lan tỷ là được. – Thi Ỷ Lan bị cách xưng hô xa cách của Kỳ Hoan làm cho đau lòng, nàng ta mím môi nói.- Được! - Kỳ Hoan gật đầu đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống.
- Vậy, Điện hạ có thể nói với ta, người rốt cuộc là vì chuyện gì mới không vui như vậy? – Thi Ỷ Lan đến ngồi bên cạnh Kỳ Hoan.
- Thật ra, ta đang nghĩ về chuyện hôn sự của ta. - Kỳ Hoan lấy chén, rót ra hai chén trà.
- Hai ngày nữa là đại hỉ của người, Ninh nhị tiểu thư cũng là người rất tốt. Điện Hạ không cần lo lắng. – Thi Ỷ Lan đón lấy chén trà, đưa lên miệng thổi.
- Ỷ Lan tỷ từng gặp qua nàng ta?
Kỳ Hoan ngạc nhiên ngước lên nhìn Thi Ỷ Lan, nàng ta nhấp một ít nước trà, Thi Ỷ Lan trang nhã, yểu điệu dù làm gì cũng lộ ra một vẻ dịu dàng đến yếu đuối. Thi Ỷ Lan nhẹ mỉm cười lắc đầu nói.
- Chưa từng gặp nhưng đã từng nghe nói. Bọn họ nói Ninh nhị tiểu thư có vẻ ngoài bảy phần giống với An Thục Vương phi, nhưng từ nhỏ đã thao luyện binh mã, khí chất rất lấn át người khác.
- Thật là rất giống với Tử Uyên sao? - Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt.
- Điện hạ, ta biết người đối với An Thục Vương phi là tình thâm khó bỏ nhưng hiện tại muội ấy đã là di thẩm của người, lại là đại di tử của người. Quan hệ giữa tỷ muội họ, Điện hạ và An Thục Vương nếu mất lòng một, liền khiến bốn người khó xử. – Thi Ỷ Lan đặt tay lên mu bàn tay trái của Kỳ Hoan an ủi.
- Ta biết. – Kỳ Hoan dùng ngón cái miết nhẹ theo miệng chén trà, lại rầu rĩ nói. - Ỷ Lan tỷ, ngày đó tỷ gả cho Lương Nhạc Vương, tỷ và người kia không quen không biết, tỷ làm sao... tiếp nhận được?
Thi Ỷ Lan rút tay lại đặt lên đùi, hai bàn tay siết chặt lấy y phục. Nàng ta mím môi rồi cười nhạt nói.
- Làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận? Nhưng không muốn cũng phải bắt ép bản thân mình tiếp nhận, sinh ra trong hoàng thất hay gia tộc lớn cũng như nhau thôi, đều không thể tự làm chủ được số mệnh của mình.
- Ỷ Lan tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý... – Kỳ Hoan trầm mặt, thỏ thẻ nói vài tiếng.
- Không sao, chúng ta từ nhỏ đã quen biết, xem như là tâm sự với nhau, Điện hạ không ngại nói với ta, ta cũng không ngại thổ lộ với người. – Thi Ỷ Lan lại nắm lấy bàn tay Kỳ Hoan, tay kia vỗ vỗ vào mu bàn tay của nàng.
...
Kỳ Hoan đi đến tẩm cung của Chân Hoài Ngọc thỉnh an, trên bàn ăn đã bày biện rất nhiều bánh trái. Kỳ Hoan lấy một chiếc bánh đậu xanh nhẹ nhàng cắn một miếng thưởng thức. Chân hoàng hậu bên cạnh cười tươi hết lời nói.
- Nữ nhi đó thật là xinh đẹp và dịu dàng nhìn một chút cũng không giống một người biết dẫn binh đánh trận. Ngoại hình quả thật có phần giống với An Thục Vương phi nhưng nếu nhìn kỹ lại có khí chất hơn hẳn. Bệ hạ quả là có mắt nhìn người.
- Mẫu hậu cũng cảm thấy giống với An Thục Vương phi. - Kỳ Hoan cười nhạt, đặt chiếc bánh xuống. – Hơn nữa, Mẫu hoàng cũng chưa từng nhìn thấy nàng ta, làm sao lại nhìn ra được?
- Kỳ Hoan, con làm sao vậy? Ninh nhị tiểu thư cũng sắp gả vào cung, trở thành Thái Tử phi của con, con phải dịu dàng với đứa trẻ này một chút. – Hoàng hậu hơi nhíu mày thở dài.
- Mẫu Hậu, con chỉ nói thật, Mẫu hoàng không sắp xếp chuyện này được, Ninh tướng quân con cũng hiểu rõ, bà ấy căn bản sẽ không tự ý quyết định như vậy. Chỉ có nữ nhân đó, nàng ta một mực muốn gả cho con mới khiến cho Tử Uyên và con không đến được với nhau. - Kỳ Hoan tức giận đứng bật dậy, lớn tiếng nói.
- Ăn nói hàm hồ, Kỳ Hoan, Mẫu hoàng và Mẫu hậu đã dạy dỗ con như vậy sao? – Hoàng hậu đập tay xuống bàn. – Con lừa mình được nhưng không dối người được, Ninh Tử Uyên mến mộ An Thục Vương ai không biết chuyện này? Nếu nói trong này có ý đồ, thì cũng phải là Ninh Tử Uyên muốn gả cho An Thục Vương, con lấy cớ gì vì nàng ta không muốn gả cho con lại quay sang trách tội tân Thái Tử phi.
- Mẫu Hậu, con biết Tử Uyên có cảm tình với di nương nhưng Tử Uyên không phải người tùy tiện. Tử Uyên tuyệt đối sẽ không nói với Ninh tướng quân yêu cầu như vậy. Mẫu Hậu, người cũng biết Ninh tướng quân và Tử Uyên luôn trọng phép tắc, nàng ấy không dám yêu cầu, Ninh tướng quân càng không dám đòi hỏi. Chỉ có thể là nữ nhân đó, chỉ có nàng ta mới dám làm ra chuyện này. Hôm đó chính Tử Uyên cũng nói, nàng ta...
- Im miệng, Kỳ Hoan, con nhìn thấy con hiện tại có giống phong thái Hoàng Thái Nữ nên có hay không? Nếu để Mẫu hoàng con biết sẽ thất vọng về con như thế nào? Nếu để kẻ khác nghe thấy mấy lời nói không có phép tắc này, bọn họ sẽ đồn đoán ra chuyện gì đây? – Hoàng hậu đứng bật dậy lớn tiếng chất vấn Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan biết Chân Hoài Ngọc vẫn luôn hiền thục, nhã nhặn lúc này bà ấy lại tức giận như vậy hẳn là mình đã không đúng. Nàng quỳ xuống nước mắt lăn dài trên má.
- Tử Uyên từng cứu mạng nhi thần, nhi thần cùng nàng ấy quen biết nhiều năm như vậy tình cảm này thật lòng con không bỏ xuống được. Mẫu Hậu, con thật sự rất đau, tim con rất đau, hôm đó Tử Uyên mặc giá y xinh đẹp đến vậy, người nàng bái đường lại không phải là con. Người biết con đã phải khổ sở như thế nào không?
Chân Hoài Ngọc nhìn nữ nhi của mình nước mắt đầm đìa, Kỳ Hoan trước nay luôn rất nghiêm túc, tôn trọng phép tắc quy củ, hôm nay lại không kiềm chế được lời nói và cảm xúc, bà biết nữ nhi này đã đau đớn đến như thế nào. Chân hoàng hậu đi đến ôm lấy Kỳ Hoan, đầu nàng vùi vào lòng mẫu thân khóc nức nở, Hoàng hậu cũng bị nàng làm xúc động nước mắt trào khỏi khóe mắt.
- Mẫu hậu, đời này con nợ nàng ấy một mạng, nếu không phải nàng ấy tuyệt đối con sẽ không lấy bất kỳ ai khác.
- Hài tử ngốc! – Hoàng Hậu xoa mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, một tay khác vuốt ve vai nàng đầy yêu thương, cưng chiều.
Bà biết nàng không cam lòng, nhưng thánh chỉ đã ban xuống dù là Nữ Vương cũng không thể thu hồi lại được. Bà thương nữ nhi nhưng là lực bất tòng tâm.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ tích vàng để chuẩn bị mở khóa chương "Hoan Ca" nhé!