Hoan Ca

Chương 10: A nương của nàng

Ninh Vân trở về thư phòng, nơi này trước đây Tần Hy Nghiên còn tại thế đều thích ở đây vẽ tranh. Trên tường còn treo rất nhiều tranh do nàng đề bút, Ninh Vân bước đến một bức tranh vẽ một cặp chim uyên ương, bà đưa tay vuốt ve nét vẽ bay bổng.

Tần Hy Nghiên khi mang thai đại nữ nhi đã vẽ bức tranh này, nàng nói đại nữ nhi lấy chữ Uyên trong Uyên Ương làm danh tự.

Khi Tần Hy Nghiên mang thai Ninh Tử Ca, tên của nàng cũng do a nương đặt, Ca ở trong Sơn Ca. Tần Hy Nghiên muốn các nàng tự do như chim, bay lượn tung cánh đến những nơi các nàng muốn đến, gặp gỡ những người các nàng muốn gặp, yêu người các nàng nên yêu.

Ca cũng ở trong “chiến ca”, nàng muốn nhị nữ nhi uy vũ như nương tử của nàng, oai phong lẫm liệt như Ninh Vân, “chiến ca” còn là những chiến tích lẫy lừng thiên hạ của Ninh Vân, Tần Hy Nghiên yêu người này đến khắc cốt ghi tâm.

Hồi ức của Ninh Vân lập tức trở về năm đó, Ninh Tử Ca 3 tháng tuổi được đón về Đại Thành. Tần Hy Nghiên cùng hai nữ nhi ở tại Ninh phủ trong quân doanh, mỗi ngày đều do nàng dạy dỗ cho nữ tử, nàng dịu dàng, kiên nhẫn, nàng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nàng là một a nương hiền từ.

Ninh Tử Uyên di truyền tính cách của Tần Hy Nghiên, từ nhỏ đã hoạt bát, đáng yêu, chạy nhảy lung tung khắp phủ, nghịch ngợm muốn khám phá mọi thứ. Ninh Tử Ca tròn một tuổi chập chững tập đi, nàng ngoan ngoãn biết nghe lời, cả ngày trên môi luôn cười xán lạn.

Ninh Tử Uyên 4 tuổi đã biết viết chữ vẽ tranh, là một nữ nhi thông minh, lanh lợi. Ninh Tử Ca 2 tuổi đã chạy theo Ninh Chi học võ, Tần Hy Nghiên không ngăn cản nàng, a nương càng mong muốn nếu nàng uy vũ và trượng nghĩa như mẫu thân, số phận của nàng lại có thể sẽ thay đổi?

Tần Hy Nghiên không cản, Ninh Vân cũng không có ý kiến để cho Ninh Tử Ca đi theo Ninh Chi luyện võ. Ninh Tử Uyên được các nữ binh sĩ bảo hộ như bảo bối, Ninh Tử Ca lại được họ cưng chiều yêu thương như nữ nhi nhà mình. Ninh Vân và Tần Hy Nghiên rất hài lòng với cuộc sống vô lo vô ưu, không tranh không giành này.

Năm đó Ninh Tử Uyên 5 tuổi, đòi theo Ninh Vân quay về kinh thành. Tần Hy Nghiên ở lại quân doanh trông coi Ninh Tử Ca. Tần gia báo tin Tần lão thái thái trúng độc đang hôn mê, Tần Hy Nghiên không đợi được Ninh Vân trở lại liền mang Ninh Tử Ca về Tần gia.

Tần lão thái thái may mắn thoát nạn, Tần Hy Nghiên ở lại 2 tháng liền quay về Đại Thành, lúc đi về là người Tần gia hộ tống. Ninh Vân nhận được tin biên giới Đại Sở xảy ra bạo loạn, lúc này Tần Hy Nghiên đã đi đến đây. Bà nhanh chóng dẫn binh đến bảo vệ mẹ con các nàng, chỉ là dù chiến mã của bà có nhanh đến độ nào vẫn không thắng nổi mệnh trời.

Tần Hy Nghiên đi đến biên giới Đại Sở, ở đây bị ngoại bang quấy phá, dân chúng đói khát khổ sở. Khi nhìn thấy đoàn người Tần gia đi đến liền chạy lại cướp bóc giành giật. Tần gia nhiều đời học sĩ nổi danh, dù đã phái theo nam tử cao to vẫn chỉ là sĩ tộc cầm gươm. Bọn họ một bên cướp bóc, một bên ngoại bang chém gϊếŧ người, Tần Hy Nghiên ôm theo Ninh Tử Ca bỏ chạy.

Khi Ninh Vân mang theo binh sĩ tới thì đã là một cảnh hỗn loạn, xác người như rơm rạ, lửa cháy khắp nơi, vài kẻ bị thương thì lê lết thân mình cầu cứu. Ninh Vân cảm thấy tim mình như bị ai đó hung hăng cầm dao găm vào từng nhát. Bà bước xuống ngựa, cùng binh sĩ lần mò trong đám xác chết tìm Tần Hy Nghiên, trong lòng Ninh Vân thầm khấn cầu, nàng đừng nằm ở đây, đừng là ai trong bất kỳ những người ở đây.

Nhưng ông trời vốn không toại lòng người, một nữ binh sĩ hô lớn, mọi người tập trung chạy đến nơi đó.

Nữ nhân xinh đẹp đang nằm co người bất động trên mặt đất dơ bẩn, y phục đang mặc trên người cho thấy nàng là một quý tộc nhưng quần áo đã sớm lấm lem bùn đất. Ninh Vân ngã quỵ, nước mắt nơi khóe mắt bà bất giác mà trào ra như suối, bà đưa đôi bàn tay run rẩy ra sờ lên gương mặt xinh đẹp của Tần Hy Nghiên.

Nàng vẫn xinh đẹp y như lần đầu tiên Ninh Vân nhìn thấy nàng, chỉ là xúc cảm nơi bàn lòng bàn tay lạnh như băng, xác nàng sớm đã cứng đờ.

Ninh Vân khóc trong nghẹn ngào, bà cảm giác ruột gan mình như đang xoắn lại, đau đớn đến toàn thân thể, từng lỗ chân lông đều như đang rỉ máu, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa. Binh sĩ vây xung quanh cũng trầm mặt rơi nước mắt khóc thương cho tướng quân phu nhân.

Bàn tay Ninh Vân sờ gương mặt Tần Hy Nghiên, lại dọc theo sườn mặt chạm vào cổ nàng, vào vai nàng, rồi đến tay nàng. Trong cơn xúc động kịch liệt, Ninh Vân có thể cảm nhận được một thứ gì đó động đậy bên trong áo choàng của Tần Hy Nghiên.

Bà vội vàng trấn tĩnh, đưa tay nhẹ mở áo choàng của nàng ra.

Là nữ nhi của bà, Ninh Tử Ca, nàng đang được bảo hộ trong lòng Tần Hy Nghiên, hai tay Tần Hy Nghiên vẫn còn ôm chặt lấy nàng. Ninh Tử Ca ngoan ngoãn vùi đầu vào trong lòng mẹ ngủ đến say sưa.

Ninh Vân rơi nước mắt, bà nhẹ nhàng tách cánh tay đã cứng ngắc của Tần Hy Nghiên ra, đón lấy nữ hài tử nhỏ bé ôm vào trong lòng.

Ninh Tử Ca bị động đậy làm thức giấc, nàng mở đôi mắt tròn xoe ra ngước nhìn, vừa thấy người này chính là Ninh Vân, nàng liền cười tươi như ánh mặt trời ngày hạ. Ninh Vân đưa ngón cái lau đi vết dơ dính trên cái má trắng nõn mềm mại của nàng.

- A nương nói, mẫu thân sẽ đến đón chúng ta. – cái miệng nhỏ nhỏ của nữ nhi mấp máy nói, Ninh Tử Ca lại quay đầu nhìn Tần Hy Nghiên đang nằm bất động bên cạnh. – A nương, mẫu thân đến rồi, chúng ta phải về nhà.

Nước mắt Ninh Vân vì lời nói ngây ngô của nữ nhi mà liên tục chảy xuống đôi gò má hốc hác. Bà ôm lấy Ninh Tử Ca, che lại đôi mắt của nàng, dịu dàng nói.

- Tử Ca ngoan, a nương mệt rồi, đừng quấy rầy a nương ngủ, mẫu thân đưa con về nhà, di nương và tỷ tỷ đang chờ con.

Ninh Tử Ca ngoan ngoãn đưa đôi tay bé nhỏ ôm chặt cổ Ninh Vân, bà bế nàng đứng dậy, ra lệnh cho nữ tướng bên cạnh đỡ lấy thi thể của Tần Hy Nghiên mang về quân doanh chôn cất. Ninh Tử Ca ở trong lòng Ninh Vân ngủ suốt dọc đường trở về Đại Thành.

Về đến quân doanh, Ninh Vân giao Ninh Tử Ca lại cho Ninh Chi, Ninh Chi đưa nàng về phòng dỗ dành nàng tắm rửa. Ninh Tử Uyên đã hơn 2 tháng không được nhìn thấy a nương liền vui vẻ chạy ra chào đón. Ninh Vân đau xót cúi người xuống ôm lấy nàng nói.

- Tử Uyên, a nương đang ngủ, mẫu thân đưa con đến gặp a nương, nhưng con phải hứa không được quấy phá a nương.

Ninh Tử Uyên không hiểu chuyện gì chỉ chớp chớp đôi mắt rồi gật đầu. Ninh Vân dắt tay nàng đi đến một cái lều trại, bên trong có mấy binh sĩ đang thay y phục cho Tần Hy Nghiên.

Lúc này y phục trên người nàng đã sạch sẽ, gương mặt cũng đã được lau sạch bụi bẩn, Tần Hy Nghiên nằm trên cái sạn gỗ, dung mạo xinh đẹp và dịu dàng chỉ giống như nàng đang ngủ rất say.

Ninh Tử Uyên nhìn thấy Tần Hy Nghiên liền mừng rỡ muốn chạy đến ôm. Ninh Vân liền kéo tay nàng lại, Ninh Tử Uyên ngước lên nhìn bà, Ninh Vân ngồi xổm trước mặt nàng, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng, bà lấy hết thảy tất cả sự hiền từ của mình để nói với nàng.

- Tử Uyên, nghe mẫu thân nói, a nương đang rất mệt, bây giờ hãy để a nương ngủ, không được quấy phá, có được không?

- Vậy khi nào a nương sẽ tỉnh lại? – Ninh Tử Uyên ngây thơ hỏi bà, Ninh Vân trầm mặt, các binh sĩ vì câu hỏi của nàng mà cũng im lặng, bầu không khí liền chuyển sang tang thương quỷ dị.

Ninh Vân hít thật sâu, rồi vuốt tóc Ninh Tử Uyên nói.

- Tử Uyên, a nương của con... sẽ không tỉnh dậy nữa.

Ninh Tử Uyên tuy còn nhỏ nhưng nàng vô cùng thông minh, nàng hiểu không tỉnh lại mà mẫu thân nói có nghĩa là gì. Ninh Tử Uyên nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Tần Hy Nghiên, nước mắt nàng liền chảy xuống má.

- Mẫu thân, a nương sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ không ôm con được nữa, sẽ không hát cho con nghe, không kể chuyện cho con, cũng không cười với con nữa có phải không?

A nương của con chết rồi có phải không? Nàng biết như vậy nhưng lại không dám hỏi. Nước mắt càng lúc càng nhiều, nàng đưa đôi tay nhỏ bé lên quẹt đi. Ninh Vân ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi nàng.

- Đừng sợ, Tử Uyên, chẳng phải a nương vẫn luôn nói với con về một nơi khác với nơi chúng ta sống sao? A nương chỉ là đến đó trước chúng ta, a nương sẽ đợi chúng ta ở đó, sau này chúng ta sẽ đến đón a nương.

Nàng nhớ chứ, ở nơi biên giới khắc nghiệt này binh sĩ chẳng biết được mình sẽ được sống đến ngày nào. Mỗi một lần Ninh Vân dẫn binh đi, khi trở về liền thiếu mất vài người.

Ninh Tử Uyên hoạt bát, nơi này rất ít trẻ em, cũng không có đứa trẻ nào thông minh để chơi cùng nàng. Vậy nên nàng vẫn hay tìm các vị tỷ tỷ trong quân doanh để chơi, nhưng cứ mỗi lần nàng vừa tìm được bằng hữu mới, các tỷ tỷ hiền dịu hay cười lại phải ra trận, rồi nàng không bao giờ nhìn thấy các tỷ ấy quay về nữa.

Nàng hỏi a nương, các tỷ tỷ đã đi đâu, a nương nói với nàng các tỷ tỷ đi đến một nơi khác, nơi đó sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không có đau thương mất mát, cũng sẽ không thể quay lại đây được nữa.

Sau này mẫu thân và a nương đều sẽ đi trước các nàng đến đó, chỉ là không ngờ sau này mà a nương nói chính là ngày hôm nay. Ninh Tử Uyên nức nở trong lòng Ninh Vân, giọng nói yếu ớt vang lên.

- Mẫu thân, con biết nhưng mà có phải là rất lâu không? Sẽ rất lâu con mới có thể đến gặp a nương, con rất nhớ a nương.

- Tử Uyên, mẫu thân cũng nhớ a nương nhưng chúng ta không thể đến đó bây giờ, chờ một thời gian nữa, không lâu, không lâu. – Bà vừa nói vừa nghẹn ngào khóc, bà an ủi nữ nhi nhưng đúng hơn là bà đang nói cho chính mình nghe.

Ninh Vân ôm Ninh Tử Uyên để nàng khóc trong lòng mình, đến khi Ninh Tử Uyên đuối sức không khóc được nữa, bà kéo nàng ra, lau đi nước mắt trên mặt nàng rồi nhìn thẳng vào nàng nói.

- Tử Uyên, a nương muốn con hứa một chuyện, con vẫn luôn ngoan ngoãn, lần này nhất định phải đáp ứng a nương.

Ninh Tử Uyên gật gật đầu, lấy tay lau nước mắt.

- A nương không có ở đây, muội muội vẫn còn rất nhỏ, Tử Uyên, con là tỷ tỷ phải mạnh mẽ hơn, phải chiếu cố muội muội thay a nương. Con có làm được không?

Ninh Tử Uyên liên tục gật đầu, nàng nghẹn giọng đến mức không thể nói một tiếng đáp ứng.

- Tử Uyên, muội muội con chưa hiểu chuyện, Tử Ca không biết a nương đã đi rồi. Con ở trước mặt muội muội không được quấy khóc, phải làm gương cho muội muội.

Ninh Vân đưa tay vén mấy sợi tóc con trên trán của nàng. Ninh Tử Uyên vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

- Bây giờ đi đến đó nhìn a nương lần cuối, không được khóc nữa.

Ninh Tử Uyên kìm nén cảm xúc, không để nước mắt rơi xuống. Nàng đi đến bên cạnh thi thể Tần Hy Nghiên, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của a nương, nhìn vào gương mặt dịu dàng của Tần Hy Nghiên nghẹn ngào nói.

- A nương, người đừng lo lắng, con nhất định sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẫu thân và di nương, cũng sẽ bảo vệ cho muội muội. A nương, người ở đó nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, chờ con cùng mẫu thân và muội muội, nhất định chúng ta sẽ sớm đến gặp người.

Ninh Vân xoa đầu Ninh Tử Uyên, bà ngước mặt lên trời muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả đã khóc thành một dòng sông khi viết chương này ~ lau nước mắt ~ tác giải có một tâm hồn thật yếu đuối.