Tổ tiết mục đưa bọn họ đến từng địa điểm khác nhau. Yến Hồi tháo khăn bịt mắt, phát hiện cô đang ở trong bệnh viện.
Môi trường xung quanh rất hỗn loạn.Trên tường, trên giường và sàn nhà đều có vết máu, như thể vừa mới xảy ra
Yến Hồi nhìn xung quanh và nhặt một cây gậy để tự vệ.
VJ đứng bên cạnh sững sờ khi nhìn thấy hành vi của Yến Hồi, thấp giọng nhắc nhở: “Cái đó... Cô không thể đánh người.”
Yến Hồi cũng nghĩ đến chuyện này, dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ, tất cả đều là diễn, đánh người thì thật sự là không tốt chút nào.
“Tôi dùng nó để tự vệ, không phải để đánh người.”
VJ: “....” Tôi không tin.
Người xem trực tuyến: “... Chúng tôi cũng không tin.”
Yến Hồi đi ra khỏi phòng bệnh, hành lang rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, giống như một thành phố trống rỗng. Trước mắt cô nên tìm những người bạn đồng hành khác, bây giờ không thích hợp lắm để đi một mình.
Mỗi lần đi tới cửa phòng bệnh, Yến Hồi đều đi chậm lại. Người xem trên mạng đều nín thở, mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt theo tầm mắt của Yến Hồi.
Năm người ở những địa điểm khác nhau nên video phát sóng trực tiếp của năm người sẽ được phát riêng biệt trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Tổ tiết mục nhận thấy số lượng người xem của Yến Hồi đang tăng mạnh và đã vượt quá số lượng người xem của bốn người còn lại.
Ngay khi Yến Hồi bước xuống cầu thang, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. VJ cũng sợ hãi vì tiếng động đó, máy quay khẽ run.
“Mẹ nó, không phải là zombie chứ? Tôi sợ đó...”
“Không thấy ngay cả cảnh quay cũng rung chuyển hay sao? Má ơi, tổ tiết mục chơi lớn thật đó.”
“Bên phía Lư Sanh đang bị zombie đuổi theo rồi kìa.”
“Ồ, Lý Vĩ Ca cũng gặp zombie, gào rất thảm.”
“Đàm Oánh Oánh cũng thế, sợ đến mức rơi giày cao gót. Mọi người nói xem tại sao cô ấy lại mang giày cao gót khi tham gia chương trình kiểu này chứ?”
“Ôi, sao Yến Hồi còn chưa chạy nữa?”
Yến Hồi theo âm thanh đi đến phòng số 302. Qua tấm kính trên cửa, cô phát hiện một nam zombie đang lảng vảng bên trong, vừa rồi anh ta chạm vào kệ đồ nên mới phát ra âm thanh. Yến Hồi nhìn zombie, diễn viên rất kính nghiệp, cho dù không có ai nhìn anh ta thì anh ta vẫn tiếp tục diễn biểu cảm nhe răng trợn mắt. Trên mặt vẽ hiệu ứng đặc biệt trông rất quỷ dị, bàn tay còn đang nắm theo phần chi đứt lìa lấy được từ đâu đó.
Yến Hồi quay về bàn y tá trên lầu ba, cô tìm được băng gạc rồi tiện tay ném cây gậy sang một bên, mang băng gạc trở về phòng 302.
***
"Yến Hồi muốn làm gì vậy?"
"Không phải tên này nhìn thấy zombie chảy máu thì muốn băng bó cho anh ta đấy chứ hahaha..."
"Cô ấy lấy băng làm gì, đừng nói là muốn treo cổ tự tử đấy?"
"Mẹ kiếp, Yến Hồi muốn bắt cóc tang thi sao? Bạo lực thế?”
"... Năng lượng cao phía trước, việc Yến Hồi muốn bắt cóc zombie là dấu hiệu của sự suy đồi đạo đức hoặc sự hủy diệt của loài người.”
"Tôi sẽ đi, tài nghệ của Yến Hồi..."
***
Chỉ thấy Yến Hồi lợi dụng lúc zombie quay lại, hai tay duỗi thẳng miếng gạc, trực tiếp cuốn phần thân trên của zombie, zombie còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Yến Hồi cuốn lấy, hai tay bị ghìm chặt, vừa muốn mở miệng cắn cô, miệng đột nhiên bị nhét tấm ga giường vào.
Zombie: ".... A a a...."
Yến Hồi thắt nút chết rồi ném zombie xuống đất, cô cởi giày trên chân anh ta ra: "Cảm ơn, anh cứ nghỉ ngơi ở đây cho tốt." Yến Hồi cầm giày phủi mông rời đi.