“Ha ha, không biết mọi người đã từng nghe đến câu nói chó không đổi được thói ăn cứt chưa? Tôi dám cá rằng lần ghi hình tiếp theo, chắc chắn Yến Hồi sẽ lại đến trễ.”
“Bầu không khí xung quanh lầu trên quá bạo lực rồi...”
…
“Khi nào thì bắt đầu ghi hình?” Yến Hồi hỏi.
Đạo diễn: “Chúng ta phải đợi cho đến khi mọi người đều có mặt.”
Yến Hồi ngồi trở lại ghế sofa: “Vậy tôi sẽ ngủ tiếp, khi nào mọi người đến thì gọi tôi dậy.”
Đạo diễn: “...”
Cô còn nhớ rõ chúng ta đang ghi hình chương trình thực tế không thế?
“À mà...”
“Có chuyện gì?” Đạo diễn tưởng Yến Hồi không ngủ nữa.
Yến Hồi cau mày: “Ở đây mọi người có chăn không? Điều hòa trong phòng khiến tôi cảm thấy hơi lạnh, ngủ cũng không ngon.”
Đạo diễn: “...”
Mãi đến hơn tám giờ, bốn người kia mới lần lượt chạy đến.
Ngay khi Lý Vĩ Ca bước vào, anh ta lập tức xin lỗi: “Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như thế.”
Lư Sanh, Âu Kiệt và Đàm Oánh Oánh cũng nhanh chóng xin lỗi: “... Thật sự rất xin lỗi, tắc đường quá.”
Đạo diễn: “Không sao đâu. Tôi đã thông báo với khán giả tại sao mọi người đến muộn. Chương trình đã quay một tiếng rồi, mọi người đi chuẩn bị một lát đi, chúng ta sắp đến địa điểm đầu tiên rồi.”
Lý Vĩ Ca ngạc nhiên nhìn xung quanh: “Yến Hồi còn chưa tới hả? Có phải cô ấy cũng tắc đường như bọn tôi không?”
Lý Vĩ Ca phát hiện sau khi anh ta hỏi như vậy thì toàn bộ trường quay đều rơi vào khoảng lặng không thể giải thích được.
“Tôi... Tôi đã nói sai gì rồi à?” Lý Vĩ Ca bối rối hỏi.
“Ha ha ha, Lý Vĩ Ca buồn cười quá. Anh mau nhìn ghế sofa ở phía sau đi, chẳng phải có người đang nằm ở đó hay sao?”
“Yến Hồi đang ngủ sau lưng anh đấy ha ha ha..”
“Tôi sẽ chết vì cười mất thôi haha, thật sự rất buồn cười. Mọi người không nhìn thấy biểu cảm của đạo diễn vừa rồi đâu, ha ha ha...”
Đạo diễn thở dài, gọi người bên cạnh: “Đi đánh thức Yến Hồi đi.”
Bốn người còn lại kinh ngạc nhìn người của tổ tiết mục đi đến ghế sofa và chạm vào vật thể lạ trên ghế sofa.
“À ờm... Yến Hồi, những người khác đã tới rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đến địa điểm ghi hình rồi.”
Bốn người kinh hãi nhìn sô pha, lúc đi tới cũng không phát hiện trên sô pha còn có người, không ngờ người nằm trên sô pha lại là Yến Hồi?
Trên sô pha có động tĩnh, chăn vén lên, lộ ra bộ dạng ngái ngủ của Yến Hồi. Cô ngáp dài nhìn bốn người đang sững sờ bên cạnh: “Mọi người đến đủ rồi hả?”
Người trong tổ tiết mục lúng túng nói: “Ừm, mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta phải đi ghi hình.”
“Ừ.” Yến Hồi đứng dậy, gấp chăn lại trả lại cho tổ tiết mục: “Cảm ơn vì cái chăn, tôi ngủ rất thoải mái.”
Tổ tiết mục: “...”
Yến Hồi nhìn bốn người rồi tự giới thiệu ngắn gọn về mình: “Xin chào, tôi là Yến Hồi từ Q&K.”
Lý Vĩ Ca phản ứng trước: “Xin chào, tôi là Lý Vĩ Ca.”
Năm người làm quen đơn giản với nhau rồi bị tổ tiết mục kéo đến địa điểm.
Tất cả địa điểm ghi hình trong chương trình “Cuộc sống kí©ɧ ŧɧí©ɧ” đều được xây dựng tại chỗ với kinh phí rất lớn. Địa điểm đẹp mắt với cơ sở vật chất hoàn thiện.
Chủ đề của số đầu tiên là “Nhân loại cuối cùng”, nội dung của chủ đề là một loại virus bùng phát trong nước, biến hầu hết người dân trong nước thành zombie. Giờ đây trong nước chỉ còn năm người bọn họ là người bình thường, gần đây bọn họ nhận được tin rằng một bác sĩ của viện nghiên cứu J đã phát triển được loại thuốc giải độc cho virus. Điều bọn họ cần làm là đến viện nghiên cứu để lấy thuốc giải độc và giải cứu quốc gia.