VJ không hiểu hành động của Yến Hồi, kinh ngạc hỏi: "Cô lấy giày của anh ta làm gì?"
Yến Hồi: "Giày của anh ta rất đẹp."
VJ:"......"
Có lẽ toàn bộ bệnh viện có một zombie nhưng lại bị Yến Hồi quật ngã, cho nên Yến Hồi bước ra khỏi bệnh viện rất an toàn, trên đường cũng trống trãi, không có ai cũng không có zombie.
Yến Hồi nhìn các tòa nhà xung quanh rồi nhìn ngôi trường phía trước không xa, cô thầm nghĩ chắc là có người ở đó.
Ngay khi Yến Hồi đi đến cổng trường, cô đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, người phụ nữ hẳn là Đàm Oánh Oánh, còn giọng nam thì hơi giống Lý Vĩ Ca, Yến Hồi đi đến cửa tòa nhà dạy học, phát hiện ổ khóa đã bị khóa từ bên ngoài.
Hai người trong tòa nhà dạy học đã bị zombie đuổi xuống tầng một, hai người họ thấy cửa bị khóa từ bên ngoài thì trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
"Phải làm sao bây giờ?" Đàm Oánh Oánh sợ tới mức nước mắt tuôn rơi: "Cửa bị khóa ở bên ngoài rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Lý Vĩ Ca nhễ nhại mồ hôi, không ngừng nhìn về phía động tĩnh trên lầu, trong toàn bộ tòa nhà dạy học có hơn mười zombie, tất cả đều là học sinh biến dị, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, nếu không thể ra ngoài thì sẽ bị cắn và trực tiếp trở thành zombie.
"Nhảy ra khỏi cửa sổ, tìm cửa sổ." Lý Vĩ Ca và Đàm Oánh Oánh chạy quanh hội trường ở tầng một nhưng họ lại phát hiện ra rằng không có cửa sổ.
Lý Vĩ Ca khóc không ra nước mắt: "Tổ tiết mục đang cố ép chúng ta phải chết."
Đàm Oánh Oánh cau mày: "Phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết ở đây à.”
"Trừ khi có người ở bên ngoài mở khóa cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không thể ra ngoài." Lý Vĩ Ca nhìn lên lầu: "Bây giờ mà lại lên lầu thì cũng hết cách, trên lầu ba và lầu hai đều có zombie, hiện giờ quay lại không khác nào dê vào miệng cọp."
"Nhưng... sớm muộn gì bọn zombie cũng sẽ đi xuống.” Ban đầu tốc độ di chuyển của zombie rất chậm, Lý Vĩ Ca nhìn thời gian, qua vài phút nữa zombie sẽ xuống lầu: "Trước tiên.... Này, Oánh Oánh, cô có nghe thấy âm thanh gì không?”
Đàm Oánh Oánh bị dọa đến choáng váng: "Cái gì? m thanh gì, có phải zombie sắp xuống không?”
Lý Vĩ Ca nghe được âm thanh không phải hướng của zombie mà giống như tiếng đập cửa, anh ta nhìn về phía cửa, phát hiện âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, hưng phấn nói: "Có người ở bên ngoài, có người ở bên ngoài."
Đàm Oánh Oánh lập tức chạy tới, đang định gõ cửa, đột nhiên nghĩ tới nói: "Lỡ như bên ngoài cũng là zombie đang đập cửa thì sao?"
Sắc mặt Lý Vĩ Ca thay đổi, anh ta quát lên: "Bên ngoài có ai không?"
"Có, là tôi, Yến Hồi đây."
Lý Vĩ Ca ngạc nhiên nói: "Yến Hồi, sao cô lại ở đây?"
"Tôi đi từ bệnh viện bên cạnh ra thì nghe thấy tiếng la hét của các người."
Đàm Oánh Oánh hưng phấn nói: "Yến Hồi, cô cứu chúng tôi với, cửa chính bị khóa rồi, khóa ở bên ngoài, cô xem có thể mở được không?"
"Tôi đang mở đây." Yến Hồi ném hòn đá trong tay đi, cô nhìn về phía tảng đá lớn hơn bên cạnh, cầm lên: "Hai người tránh xa cửa ra, tôi sẽ phá cửa."
Lý Vĩ Ca thắc mắc: "Phá cửa? Không có chìa khóa à?”
"Là khóa mật mã."
"Có thể mở được không?" Lý Vĩ Ca không quên quá trình CUE mà hỏi: "Cô có thể nói cho tôi câu đố, tôi giải thử xem."
"Không cần, giải đề rườm rà lắm, đập thẳng đi cho xong."