Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 42

Váy là Triệu Dư Chân đặt mua trên mạng, lần đầu tiên cô lên mạng mua đồ là Lâm Tư Miểu dạy cô, vừa nhìn thấy giá cả không đắt lại còn đẹp, cô liền đặt một đống đơn hàng, nhưng mua về phần lớn đều rất thất vọng.

Nhất là váy ngủ, Triệu Dư Chân cố ý mua size L, không nghĩ tới lại rộng như vậy, cho nên mới lấy ra cho Triệu Thuần mặc. Nhưng cậu mặc vào trông vẫn hơi nhỏ, dây buộc cổ áo lỏng lẻo, thậm chí lộ ra một chút cơ ngực.

Lực chú ý của cô hoàn toàn bị cái váy kia hấp dẫn, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, Triệu Thuần nói chuyện điện thoại với ai? Nghe giọng điệu kia —— chắc là chị dâu Giang San của cô.

Triệu Thuần nói những lời đó, cho dù là cô nghe, cũng cảm thấy quá kỳ cục, làm sao có thể nói chuyện với người nhà như vậy?

Chỉ là trong lòng Triệu Dư Chân hiểu rõ, mâu thuẫn giữa Triệu Thuần và chị dâu không phải ngày một ngày hai mà tạo thành, nhất định là đã chất chứa dồn nén thật lâu, bởi vì cái chết của mình mà bộc phát.

Nhưng mà Triệu Thuần lại nghĩ rằng Triệu Dư Chân đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại, mặt mũi mất hết, l*иg ngực kịch liệt phập phồng vài cái, cậu không nói hai lời liền đi ra ngoài.

Triệu Dư Chân vội vàng đuổi theo, thế nhưng Triệu Thuần chân dài, bước chân rất nhanh, Triệu Dư Chân chạy đến trước cửa, cậu đã nặng nề đóng cửa ấn thang máy.

“Triệu Thuần!" Cô hô một tiếng, cậu đã nghe thấy, nhưng không để ý tới, kết quả thang máy đến, vừa đi vào đã bị bộ dáng của mình làm cho kinh hãi!

Cửa thang máy đóng lại.

Vài giây sau, lại mở ra, Triệu Thuần dùng khuôn mặt đen thui nhìn Triệu Dư Chân đang đứng ngoài cửa thang máy.

“Thấy tôi bị mất mặt, cô buồn cười lắm chứ gì?"

"Được rồi, đi ra, đừng giận dỗi nữa, đã ba giờ đêm rồi, đi ngủ trước đi."Triệu Dư Chân tận lực bình tĩnh nói.

Triệu Thuần không chút nhúc nhích: "Cô nghe lén tôi nói điện thoại!"

"Tôi không phải cố ý, giọng của cậu quá lớn nên tôi bị đánh thức, tôi mới chỉ nghe thấy hai câu mà thôi. Được rồi, ra khỏi thang máy đi, ngoan."

Triệu Thuần: "..."

Mười phút sau, hai người ngồi cùng một chỗ, Triệu Thuần không có thay quần áo, dùng chăn quấn mình, ánh mắt không có tiêu cự nhìn một điểm nào đó trong hư không.

Triệu Dư Chân cố ý chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn nhu hòa có thể làm cho tâm trạng người ta bình tĩnh lại.

"Lúc ba mẹ tôi ly hôn, bọn họ đánh cược với nhau, mẹ tôi nói bà ấy nhất định có thể dạy dỗ tôi tốt, dạy tôi trở thành người thừa kế hoàn mỹ."

Triệu Dư Chân không lên tiếng, cô nghĩ thầm chuyện này thật quá đáng, mâu thuẫn vợ chồng, vậy mà lại lấy đứa nhỏ ra đánh cược!

Cằm Triệu Thuần đè lên gối ôm, lông mi dài rũ xuống: "Tôi không muốn trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân thương mại này, cho nên tôi cố ý không học, nhưng mẹ tôi vì để bảo vệ thể diện của mình, để cho tôi nói dối..."

Triệu Dư Chân đối với những lời này nghi ngờ.

Triệu Thuần là "cố ý không học tốt", hay là chỉ số thông minh không đủ, đây là vấn đề.

Chỉ là cô không thể tưởng tượng được, chị dâu Giang San vậy mà lại dạy đứa nhỏ nói dối trước mặt người thân như vậy!

Triệu Dư Chân hoàn toàn nói không nên lời, thấy Triệu Thuần có chút mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại: "Tôi đã chịu đủ rồi, tôi hận bọn họ."

Lúc này cô mới ý thức được, thì ra vấn đề tâm lý của cháu trai đã nghiêm trọng đến mức này, cô không biết phải làm thế nào để an ủi cậu, suy nghĩ một chút nói: "Bây giờ cậu cũng đã trưởng thành, có nghĩ đến việc tự lập không? Như vậy sẽ không bị áp đặt, không cần vì chọc giận mẹ cậu, vì làm cho bà ấy mất hứng mà cố ý thi kém, cố ý giống như côn đồ đi gây chuyện..."

"Này, đừng có nói linh tinh nhá!"Triệu Thuần bất mãn liếc mắt nhìn cô một cái, mở nắp hộp chocolate trên bàn ra, nói: "Tôi không cố ý gây sự, là đám người kia đánh anh em của tôi, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi."

Cậu “lộp bộp"cắn nát một viên chocolate, biểu cảm bỗng bất ngờ, chợt nhiên cúi đầu nhìn bao bì: "Ô, đây hình như là nhãn hiệu tôi ăn khi còn bé, bây giờ trong nước không mua được."