Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 41

Kiếp trước, gia đình cô giáo dục tương đối nghiêm khắc, cái gì cũng phải học, nhưng đây cũng là bởi vì sở thích của cô nhiều, cho nên mới thích học. Nhưng Triệu Thuần lại không giống cô, khi còn bé cậu cái gì cũng không thích học, chỉ thích chơi, cho nên Triệu Tấn Thành cho rằng cậu rất không hiếu học, sau đó ly hôn, con trai lớn đi theo mẹ, vậy mà lại từ từ "học tốt" lên.

Hiện giờ xem ra, một chút cũng không học tốt, giọng điệu nói chuyện kia khiến cho Triệu Dư Chân vừa nghe liền muốn tẩn cho một trận.

Mở nắp đàn ra, hai tay cô đặt trên phím đàn, đánh một khúc《Prelude in C major》.

Lạ thay, tâm trạng Triệu Thuần dần bình tĩnh lại, trong tiếng đàn của cô có một cảm giác quen thuộc, khiến cho cậu cảm giác... cô gái này giống với một người, giống với….

Buổi tối, Triệu Dư Chân đặt đồ ăn, kỹ năng bếp núc của cô bằng không, trước giờ chỉ dựa vào gọi đồ ăn nhanh mà giải quyết bữa ăn, Triệu Thuần cũng không ghét bỏ: "Cô ở một mình à?"

"Ừ."

"Người nhà cô đâu? Họ cũng không quan tâm cô à?"

Triệu Dư Chân nâng mắt nhìn cậu: "Tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Triệu Thuần suy nghĩ một chút: "Cũng được."

Triệu Dư Chân nói: "Gia đình tôi không hạnh phúc, cha dượng tôi thường xuyên đánh đập, ngược đãi mẹ… và tôi, vì vậy tôi đã rời khỏi nhà."

Triệu Thuần lộ ra vẻ mặt bất ngờ, do dự một chút rồi cũng nói vấn đề của mình: "Mấy tháng trước, một người thân rất quan trọng của tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hôn mê thật lâu trên giường bệnh, vậy mà tôi lại không biết gì cả... "

Triệu Dư Chân trong lòng hơi nhảy dựng lên.

Người thân quan trọng, hôn mê đã lâu này, chắc là... cô?

Triệu Thuần: "Đến lượt cô. "

Triệu Dư Chân: "Bây giờ hai người bọn họ đang chuẩn bị ly hôn, thứ ba tuần sau sẽ mở phiên tòa."

Triệu Thuần hơi cúi đầu: "Cô ấy đã chết, tôi cũng chỉ vừa mới biết, nhưng mẹ tôi lại giữ hộ chiếu của tôi, thậm chí không cho tôi tham dự tang lễ gặp cô ấy lần cuối cùng. Là bởi vì cô ấy..." Nói đến đây, cậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng lại lời nói.

Ngón tay Triệu Dư Chân khẽ run rẩy.

Triệu Thuần nói xong lại muốn hút thuốc, sờ một hồi cũng không tìm được bật lửa, vẻ mặt nôn nóng. Triệu Dư Chân nhìn cậu vài giây, đưa bật lửa cho cậu:

"Đi nhà vệ sinh mà hút. "

Triệu Thuần rời đi, Triệu Dư Chân ngồi trên sô pha, xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Cô thấy điện thoại di động của Triệu Thuần ở bên cạnh, do dự một chút, cầm lấy, muốn tìm số điện thoại của Triệu Tấn Thành, vấn đề của Triệu Thuần bây giờ rất nghiêm trọng, cô không có cách giải quyết, chỉ có thể liên lạc với anh cả.

Nhưng điện thoại của Triệu Thuần có mật khẩu, thử một cái không đúng, Triệu Dư Chân liền không thử nữa.

Thôi, cô không nên động vào điện thoại của Triệu Thuần thì hơn.

Đem điện thoại di động đặt về vị trí cũ, Triệu Dư Chân vào trong phòng tìm cho Triệu Thuần một cái váy ngủ sạch sẽ với chăn đem ra, Triệu Thuần sau khi nhìn thấy, lông mày đều nhảy dựng, gân xanh nổi lên, nhấc chiếc váy công chúa màu hồng phấn lên: "Cô để cho tôi mặc cái này???"

"Tất cả đều là đồ mới, tôi chưa hề mặc qua. Đây là chiếc váy rộng nhất trong tủ quần áo của tôi rồi, cậu đi tắm rồi thay vào, kéo rèm cửa lại không ai biết đâu."

“Mẹ nó, ông đây chết cũng không mặc cái thứ này!!!” Triệu Thuần ném cái váy xuống, giống như một con mèo cáu kỉnh.

Triệu Dư Chân trước khi đi ngủ nói một câu: "Nếu cậu muốn về nhà thì gọi điện thoại cho ba cậu.

"Không! Chết cũng không!!!" Cậu tức giận hét lên.

Triệu Dư Chân vô cùng bất đắc dĩ, khi còn bé Triệu Thuần chính là như vậy, thích nhất nói câu "Không!", cậu từ nhỏ đã không thích ba, cũng không thích mẹ, anh hai luôn trêu chọc cậu hỏi: "Thuần Thuần thích ba hay là thích mẹ?"

Bé Thuần khi ấy luôn nói: "Con thích cô Chân Chân."

Nửa đêm, Triệu Dư Chân ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng gầm nóng nảy của Triệu Thuần: "Dựa vào cái gì mà muốn quản con ở đâu? Con không cần mẹ quan tâm!"

"Đóng đi! Cứ đóng băng tài khoản đi! Không có tiền thì con không sống nổi chắc? Cho dù con có chết ở ngoài đường thì cũng không về!!!"

“Vâng vâng, con hận không thể khiến mẹ tức chết luôn!” Nói xong, Triệu Thuần liền hung hăng đập điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh.

Trái tim phẫn nộ mà kịch liệt nảy lên, Triệu Thuần ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đứng ở trước cửa phòng, Triệu Dư Chân dùng một loại ánh mắt rất khó lý giải mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Hai người nhìn nhau vài giây, ánh mắt Triệu Dư Chân từ hốc mắt đỏ bừng của cậu, chậm rãi dừng trên cái váy công chúa màu hồng phấn đang bị dáng người của cậu làm căng ra.