Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 43

"Tôi tìm mua thôi."Tật xấu tiêu xài hoang phí của cô căn bản không sửa được, luôn thích mua một ít đồ vô dụng, trước kia thích gì mua nấy, bây giờ không có nhiều tiền nên mua ít đi, nhưng vẫn không khống chế được mua linh tinh.

Hai người tán gẫu thật lâu, Triệu Thuần nói một câu: "Bây giờ tôi cảm thấy… ừm… cô tạm “xứng"với nhóc đàn em của tôi."

Triệu Dư Chân mặt không chút thay đổi "A"một tiếng, Triệu Thuần lại nghiêm túc nói: "Tả Uyên cũng rất đáng thương, trong nhà nó… Thằng nhóc đó rất thích cô, cô không được để nó thất vọng."

“Tôi không có ý gì với cậu ấy cả."Triệu Dư Chân không muốn cùng cháu trai tán gẫu loại chuyện này, thấy sắc trời đã sáng, nói: “Sáu giờ rồi, đi ngủ đi thôi."

Có lẽ là bởi vì thức đêm nên Triệu Dư Chân ngủ rất sâu, vì đề phòng Triệu Thuần chạy trốn, cô còn giấu chìa khóa xe đi.

Nhưng mà cô không ngờ được, lúc cô vừa tỉnh ngủ, Triệu Thuần liền không thấy đâu.

Trên ghế sa lon, váy ngủ của cô đã được gấp gọn gàng.

Triệu Dư Chân ở trên bàn tìm được một mẩu giấy, nội dung là: Tôi đi rồi.

Câu "Tôi đi rồi"là có ý gì, Triệu Dư Chân không dám nghĩ sâu, đầu cô thoáng cái "ong"nổ tung! Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ dưới sô pha tìm được điện thoại di động tối hôm qua bị Triệu Thuần vỡ vụn, điện thoại tuy rằng màn hình vỡ vụn, nhưng còn có thể sử dụng, nhưng pin còn rất ít.

Thế nhưng mật khẩu là cái gì, Triệu Dư Chân không tài nào giải được.

Cô nóng nảy, rút thẻ điện thoại của Triệu Thuần ra, cắm vào điện thoại di động của mình, lại không nghĩ tới thẻ điện thoại của cậu cũng có khóa!

[Bạn cần nhập mật khẩu để sử dụng]

Cô vội vàng đến nỗi không thể bình tĩnh lại, đi xuống cầu thang hỏi người gác cổng, người gác cửa nói: "Hình như là tầm tám giờ, tôi thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi."

Cô trực tiếp bắt taxi đến khách sạn của chị dâu, hỏi lễ tân: "Tôi muốn gặp Giang tổng của các người, Giang San! Tôi có việc gấp!"

Lễ tân có lẽ không có quyền tiếp xúc với người ở cấp độ như Giang San: "Chuyện này… đây là quản lý của chúng tôi ..."

Người quản lý là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, càng lạnh lùng hơn: "Nếu muốn gặp Giang tổng, xin vui lòng liên hệ với thư ký của cô ấy để đặt lịch hẹn."

"Tôi đã nói rồi, tôi có chuyện rất quan trọng!"Giọng điệu của cô rất nghiêm khắc.

"Vị tiểu thư này, chuyện quan trọng hơn nữa cũng không thể làm sai quy trình. Không có quy trình thì sẽ không đúng nguyên tắc, nguyên tắc chính là như vậy, cũng không thể vì cô mà phá lệ..."

Triệu Dư Chân đã nghe không nổi nữa, cô chưa từng tiếp xúc với những người như thế này, trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng giáo dưỡng khiến cho cô không thể dùng lời tục tĩu mà mắng người, chỉ có thể lạnh lùng bỏ lại một câu: "Mong chức quản lý của cô có thể làm đến cùng.”

Nữ quản lý cười chế giễu, không thèm để ý chút nào: "Xin vui lòng rời đi ngay cho, nếu không có nơi để đi, sảnh đợi của chúng tôi có cung cấp trà miễn phí."

Triệu Dư Chân sải bước đi ra khỏi khách sạn, lúc này, một chiếc xe màu đen đi ngang qua đài phun nước hoa viên trước cửa, thoạt nhìn giống như chiếc xe lúc Hoắc Tiêu đến nhà đấu giá Hằng Đức ngày đó, cô vội vàng đi qua, nhưng mà người xuống xe lại là người hoàn toàn không quen biết ——

Cô mới để ý kỹ, mặc dù cùng một loại xe, nhưng biển số lại hoàn toàn khác.

"Bình tĩnh... Bình tĩnh, Thuần Thuần sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. "Triệu Dư Chân hít sâu vài hơi, lấy điện thoại di động ra, tìm được số điện thoại của Hoắc Tiêu.

Hoắc Tiêu không có cho cô số điện thoại, số điện thoại này là cô tìm được trong hộp trang sức, Triệu Dư Chân vì để khi nào cần nên mới lưu lại.

Bây giờ chính là lúc cần thiết.

Cô thử gõ tin nhắn: "Xin chào Hoắc tiên sinh, cháu là Triệu Dư Chân..."nhắn đến đây, cô dừng một chút, lại tiếp tục “Cháu có chuyện rất quan trọng muốn xin ngài giúp đỡ, có thể giúp cháu liên lạc với Triệu Tấn Thành hay không, con trai Triệu Thuần của..."