Tiểu Muội Muội Tiết Sữa

Chương 26: Cầu xin anh trai mình bú ngực!

Một câu nói đã phá hủy bầu không khí hiện tại, khiến Bùi Lạc trực tiếp đối diện với thế giới hiện thực, nơi cô phải đối mặt với của Bùi Hoài.

Họ là anh em, hành vi như vậy là hành vi trái luân lý, Bùi Hoài phải để Bùi Lạc trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

Phải để cô nhìn nhận tất cả những điều này, bao gồm cả anh.

Liệu người anh trai đang quỳ trước mặt bú ngực cô có khiến cô phát ghê tởm, hay trông như một kẻ biếи ŧɦái hay không...

Đáng tiếc Bùi Lạc không có trả lời, cô bĩu môi nhìn cổ chân mình, ủy khuất lẩm bẩm: “Chân em tê rồi.”

Cô đang cố trốn tránh.

Cô thực biết cách chơi xấu, biết rằng Bùi Hoài vô cùng bao dung với cô, thậm chí còn không muốn để cô bị thương.

Cuối cùng, cô vẫn luôn thắng, Bùi Hoài đã bỏ cuộc, đưa tay giúp cô nới lỏng dây trói.

Hai chân lại được tự do, Bùi Lạc mở rộng đầu gối, thay đổi một tư thế thoải mái ngồi trên giường.

Vừa ngồi xuống, cô liền cảm thấy toàn bộ qυầи ɭóŧ của mình đã ướt đẫm, phía dưới dính nhớp đến mức muốn đuổi Bùi Hoài ra khỏi phòng.

Bùi Hoài nói đúng, chỉ cần được tự do, điều đầu tiên cô nghĩ đến là bỏ chạy.

Vừa lúc cô chuẩn bị đứng dậy, Bùi Hoài đã nắm lấy mắt cá chân của cô, xoa xoa vết thương trên đó, khẽ hừ một tiếng.

“Bây giờ sẽ không đau nữa hả?”

Vừa đứng dậy, trên ngực không có nội y bảo vệ, Bùi Ngực cảm thấy hai bên vυ' mình lắc lư trong không khí, đau đến mức nước mắt lại rưng rưng.

Cơ thể cô bị anh nặng nề kéo xuống, cô ngồi ôm mông trên giường, bên phải nặng trĩu, run rẩy dữ dội cho đến khi sữa tràn ra, bắn tung tóe lên không trung.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau, cô vô thức ôm ngực, rêи ɾỉ đau đớn.

Bùi Hoài lạnh lùng nhìn cô đau đớn, không nói gì.

Anh ấy trông giống như trước đây, với vẻ mặt lạnh lùng và trang trọng.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Có vẻ như không còn đau nữa rồi, lau chùi sạch sẽ rồi sẽ đưa em đến bệnh viện."

Nói xong, Bùi Hoài đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh vừa quay người lại, Bùi Lạc đã nắm lấy vạt áo anh.

Cô kìm nén những giọt nước mắt, miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn anh, cuối cùng nói ra lời mà Bùi Hoài đã chờ đợi đã lâu.

"Em muốn……"

"Em muốn gì?"

Bùi Hoài nhẹ nhàng buông tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt trịch thượng.

Bùi Lạc đỏ mặt, đặt tay che ngực xuống, cuối cùng cũng chịu thua trước mặt Bùi Hoài.

"Em, em muốn... muốn anh giúp em..."

"Giúp em việc gì?"

"Giúp em đem sữa bên này... hút sạch đi..."

Nói xong lời này, Bùi Lạc cảm thấy mình đã dồn hết dũng khí ở đời vào việc này.

Cô thực sự đã cầu xin anh trai mình bú ngực!