"Không... ân..."
Bùi Lạc đang định cự tuyệt thì tay Bùi Hoài xấu xá vân vê núʍ ѵú trước ngực cô khiến cô không nhịn được mà rêи ɾỉ một tiếng.
Dòng sữa dồi dào lại tràn ra, chảy đầy tay anh, bầu ngực lớn bên phải so với bên trái trông cực kỳ đáng thương.
Chỉ cần lắc nhẹ là có thể cảm nhận được lượng sữa dồi dào bên trong.
Núʍ ѵú bên trái vẫn đang lấp lánh nước bọt của anh, trong khi bên kia trông có vẻ đáng thương bất lực, có sữa đọng trên núʍ ѵú, giống như một vật vô tội đáng thương, nói với Bùi Lạc rằng nó cũng muốn được Bùi Hoài yêu thương.
Bùi Lạc bối rối nhìn anh, cảm thấy tủi thân đến nỗi mắt cô lại ngấn nước.
"Bùi Lạc, anh chỉ có thể giúp em bằng cách này."
Bùi Hoài ánh mắt nóng rực nhìn cô, ôm eo cô, kéo cô vào ngực mình, ép cô đến gần anh hơn, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.
"Có muốn hay không?"
Anh lại hỏi, bàn tay to lớn ôm lấy nhũ thịt, lực đạo có phần nặng hơn.
Bùi Lạc vừa đau lại vừa ngứa.
Bùi Hoài trông giống như một kẻ lưu manh khiến cô không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh.
Bàn tay to ôm ngực cô nóng bừng, chỉ cần hơi xoa nhẹ núʍ ѵú cũng khiến cô có phản ứng.
Cơ thể cô nóng đến mức hơi thở bắt đầu gấp gáp, cô há miệng thè lưỡi nuốt từng ngụm nhỏ không khí.
Thịt nhũ bị nắn đến tràn ra các kẽ ngón tay, sữa cũng trào ra, bao phủ toàn bộ nửa bán nguyệt dưới bằng sữa.
Có lẽ sau khi cảm giác sưng tấy bên vυ' trái đã biến mất, cơn đau ở bên phải cũng dịu đi một chút, không còn như trước khi chỉ cần một cái ấn nhẹ cũng khiến cô bật khóc.
Bùi Lạc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Bùi Hoài trước mặt, cô xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy, khóe mắt không tự chủ liếc nhìn thấy bầu ngực tròn trịa của cô trong bàn tay anh.
Đầu ngực của cô nằm ở giữa lòng bàn tay anh, dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của anh, nó trở nên sưng tấy, sung huyết và nhạy cảm.
Đây là lần đầu tiên Bùi Lạc nhìn thấy cơ thể mình có sự biến hóa kỳ lạ như vậy, đầu ngực cứng như đá của cô càng trở nên mẫn cảm hơn.
Cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp của cô càng thêm nặng nề, cô cố gắng hết sức kẹp chặt hai chân nhưng vẫn không thể ngăn cản một luồng nhiệt nóng khác đang tràn ra.
Cô nức nở một tiếng, im lặng một lúc lâu mới bằng lòng mở miệng.
“Em, chân em tê rồi…”
Lúc này Bùi Hoài mới nhận ra cổ chân của cô bị băng đô trói lại, trong lúc cô vùng vẫy dữ dội, nơi đó đã đã sớm có dấu vết bị siết đỏ.
"Trả lời."
Bùi Hoài không cho cô cơ hội chuyển chủ đề, anh ghé sát tai cô, trầm giọng nói.
“Bùi lạc, nếu em cảm thấy anh bỉ ổi, có thể trực tiếp rời đi.”