Tiểu Muội Muội Tiết Sữa

Chương 27: Trừng phạt

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa.

Bùi Lạc sợ nóng nên nhiệt độ trong phòng luôn để ở mức cực thấp.

Vị trí cô đang ngồi lại ngay dưới cửa gió, khi gió thổi qua khiến cô không khỏi rùng mình.

Kinh khủng nhất là đầu núʍ ѵú, sau khi bị lạnh sẽ càng sun lại, thậm chí còn có cảm giác ngứa ran.

Đây là một trong những bộ phận mỏng manh nhất trên cơ thể cô, cô cúi đầu dùng tay che lại vì đau đớn.

Nhưng khi cô còn chưa kịp che thì khuôn mặt lạnh giá của Bùi Hoài đột nhiên tiến lại gần, khống chế cái tay đang định che ngực của cô.

"Lạnh sao?"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, khi anh đến gần, Bùi Lạc không khỏi ngước mắt lên nhìn anh.

Hơi thở quen thuộc phả vào mặt khiến cô vô thức lùi lại một bước nhưng lại phát hiện mình không tiện cử động.

Hai người cứ vậy mà càng ngày càng gần nhau hơn.

Gần đến mức cô có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trong con ngươi của Bùi Hoài, đồng thời nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của anh.

Dưới cái nhìn thiêu đốt của nam nhân, cô không thể cưỡng lại được, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng rồi vội vàng hạ ánh mắt xuống.

Vừa cúi đầu xuống, cô liền thấy bàn tay đặt lên ngực của mình đã bị đôi bàn tay to lớn của nam nhân phủ lên.

Bùi Hoài dùng một chút lực kẹp chặt tay cô, sau khi kéo chúng ra, anh nhìn thấy một đôi vυ' to tròn tròn mềm mại tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.

Hai điểm trên ngực càng cứng hơn, núʍ ѵú đáng thương run rẩy khiến Bùi Hoài nheo mắt lại, cảm thấy thân dưới của mình cứng hơn một chút.

Chẳng may gió lạnh lại thổi vào, Bùi Lạc lại run lên.

Quầng vυ' trên ngực cô gái nhỏ co lại, hạt anh đào màu hồng ở giữa trở nên sẫm màu hơn, tất cả đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thật nhạy cảm.

Bùi Hoài đưa tay ra, luồn vào dưới nách cô, bế cô lên, đẩy cô sang phía bên kia giường, nơi gió lạnh không thể chạm tới cô.

“Em đáng bị như vậy.” Bùi Hoài ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Lần sau em không thể bật điều hòa ở mức thấp như vậy được?”

Bùi Lạc không trả lời anh mà khẽ khịt mũi, tỏ vẻ bất mãn.

Bùi Hoài không ngờ tới sau này, chính anh lại là người hạ nhiệt độ điều hòa xuống để Bùi Lạc lăn vào trong lòng mình.

Bùi Lạc lại được đặt lên giường, khi nằm xuống cô nhìn thấy đầu của Bùi Hoài đang tiến tới gần.

Không hề báo trước, anh cúi đầu ngậm quả anh đào nhỏ trên ngực cô vào miệng.

Lần này so với lần trước còn thô bạo hơn, anh thậm chí còn không có thu răng, hung hung cắn một cái, nước sữa trào ra, bắn tung tóe khắp miệng.