Trong suốt buổi ăn, Khâu Ý vẫn rất mất tập trung.
Cảnh Hành nói chuyện với Khâu Ý, cô đều phản ứng chậm hơn nửa nhịp nhưng mỗi khi anh hỏi có phải cô đã gặp chuyện gì không thì cô lại lắc đầu.
"Khâu Khâu.”
Cảnh Hành gọi tên cô, ánh mắt trầm xuống.
Khâu Ý bỗng không dám nhìn vào mắt anh, cô chợt nhớ đến gì đó: “Anh biết nhóm nhạc này không?"
Vừa nói, cô vừa mở điện thoại lên cho anh xem ảnh của nhóm nhạc đó.
Sau khi Cảnh Hành nhìn thử, anh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Khâu Ý.
Ánh mắt ấy khiến Khâu Ý sững lại. Sau đó, cô mới nói tiếp: "Hôm nay lúc lướt điện thoại, tôi tình cờ xem được video của nhóm nhạc này. Nếu anh có hứng thú thì thứ sáu đi xem nhé?"
Cảnh Hành nhìn cô một hồi, sau khi chắc chắn không có gì bất thường, anh gật đầu: "Được, anh sẽ đặt vé."
"Không cần đâu, tôi sẽ đặt.”
Khâu Ý từ chối anh. Khi Cảnh Hành nhìn qua, cô viện bừa một lý do: "Tôi có một người bạn làm bên đó nên đã nhờ cậu ấy đặt giúp chúng ta chỗ ngồi đẹp rồi.”
"Bạn nào?"
"Là... Một người bạn thôi, anh đừng cứ hỏi tới hỏi lui như thế nữa.” Vừa nói, Khâu Ý vừa đẩy anh ra: “Tôi ăn no quá nên muốn xuống dưới đi dạo một vòng.”
"Anh đi cùng em.”
Vốn dĩ Khâu Ý định từ chối nhưng lại cảm thấy mình hành động như thế sẽ rất bất thường nên cuối cùng, cô cũng không phản đối.
Trong lúc đi dạo, Cảnh Hành vẫn tiếp tục nắm tay cô.
Khâu Ý nhìn bóng của hai người in trên mặt đất, bất ngờ hỏi: "Sao anh lại thích tôi?"
"Sao?”
Cảnh Hành quay sang nhìn cô.
Khâu Ý lặp lại lời nói của mình thêm lần nữa.
Cảnh Hành chỉ cúi đầu cười cười.
Từ nãy đến giờ, Khâu Ý vẫn cảm thấy khá buồn bực nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười của anh, đôi mắt cô không khỏi mở to, bàn tay kéo kéo tay anh: "Nói.”
"Em muốn anh nói gì đây?"
"Tại sao anh lại thích tôi, anh thích tôi vì điểm gì?”
"Vì em rất dễ thương.”
Câu trả lời của Cảnh Hành khiến Khâu Ý sững sờ. Ngay sau đó, cô cau mày tỏ vẻ bất mãn.
Bởi vì cô nhanh chóng nhớ đến một câu nói mình từng được nghe - Khi một người nào đó không thể nghĩ ra được từ ngữ gì để khen ngợi bạn, họ sẽ bảo bạn dễ thương.
"Anh nhớ hồi chúng ta mới vào lớp mười một.”
Cảnh Hành nói tiếp: "Trong tuần đầu của đợt thi cuối kỳ, có vẻ thành tích em không đạt yêu cầu nên bị cô Dương gọi đến văn phòng.”
"Lúc đó anh cũng có mặt ở đấy. Khi cô Dương giáo huấn em, em đã cúi gằm mặt xuống nhưng ngay khi tiếng chuông hết tiết reo lên, em tựa như bừng tỉnh rồi vội vã xoay người lao ra ngoài.”
"Em hành động nhanh như chớp vậy. Ngay cả cô Dương và anh đều không phản ứng kịp. Một lúc sau, em lại tự quay lại và bảo rằng mình chỉ muốn mau chóng đến căn tin giành đồ ăn theo phản xạ mà quên mất mình vẫn đang bị phê bình.”
Nói xong, nụ cười nơi khóe miệng Cảnh Hành càng sâu hơn.
Khâu Ý tức giận nghiến răng: "Có phải lúc còn đi học, anh đã bắt trọn những khoảnh khắc khốn đốn của tôi rồi không? Tôi đây chỉ phạm phải hai sai lầm đó thôi!"
"Ừm, anh biết.” Cảnh Hành nói: "Bắt đầu từ lúc đó, anh đã chú ý tới em.”
"Ngày ngày nhìn em đi vào lớp, xem em đùa giỡn với bạn bè và cũng thấy em lén ngủ trong giờ học.”
"Em không biết anh đã vui sướиɠ đến nhường nào trong lần đầu tiên em đến hỏi anh đề toán đâu.”
“Đó cũng là lúc anh phát hiện ra, hóa ra... Đây là thích.”