Khâu Ý là một kẻ tham ăn.
Hơn nữa, nhà hàng Chu Lộ chọn là một nhà hàng rất cao cấp.
Nhưng Khâu Ý ăn vào mà chẳng biết mùi vị ra sao.
Sau khi Chu Lộ rời đi được một lúc, cô vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Những gì Chu Lộ vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu cô.
-- Cô chỉ quen với việc Cảnh Hành đối xử tốt với cô mà thôi.
Sau đó, Khâu Ý nhớ lại những việc xảy ra giữa cô với Cảnh Hành trong hai ngày qua.
Nghiêm túc mà nói, so với sự hoảng loạn khi mới đến thế giới này thì dường như mấy ngày nay, cô đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở đây. Thậm chí, có một khoảnh khắc, Khâu Ý còn nghĩ rằng cuộc sống như vậy khá tốt.
Nhưng đây chỉ là do cô đã được Cảnh Hành chăm sóc kỹ càng.
Anh sẽ lo cho cô ba bữa mỗi ngày, sẽ nhớ mọi sở thích của cô, sẽ ra mặt nói đỡ giúp cô trước mặt mẹ anh cũng như tự động đánh trống lãng sang chuyện khác...
Khâu Ý của trước kia có thể thoải mái chấp nhận tất cả những chuyện này. Dù sao thì... Khâu Ý ấy cũng yêu Cảnh Hành.
Quan hệ giữa họ là mối quan hệ tương hỗ.
Nhưng cô của bây giờ thì sao?
Cô... Không thích Cảnh Hành, cũng không thể cho anh bất cứ thứ gì.
Vì thế, giống như Chu Lộ đã nói, chuyện này không hề công bằng với Cảnh Hành đúng không?
Khâu Ý ngồi thừ ra đó một lúc lâu. Mãi đến khi người phục vụ tiến đến hỏi cô có cần giúp đỡ không, Khâu Ý mới đứng dậy rời khỏi.
Khi về nhà, cô mở điện thoại lên và cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong vòng bạn bè cũ hòng đánh thức ký ức của mình—Nếu trong trường hợp, cô thật sự bị mất trí nhớ.
Nhưng sau khi mở ra, Khâu Ý phát hiện vòng bạn bè của cô thật ảm đạm, đa phần chỉ xoay quanh công việc của cô hoặc là anime mà thôi.
Khâu Ý mím môi, tiếp tục mở vòng bạn bè của Cảnh Hành.
Vừa vào, cô đã nhìn thấy ảnh bìa của anh.
Một... Một tấm ảnh của hai người họ.
Cả hai mặc đồ trắng đứng ở bờ biển. Tay Cảnh Hành đặt trên vai cô, hai người đang mỉm cười hạnh phúc trước ống kính.
Trong lòng Khâu Ý bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Cô không còn đủ dũng khí để lướt tiếp nữa. Khâu Ý đặt điện thoại xuống bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại.
Có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon nên vừa đặt lưng xuống không được bao lâu, cô đã mơ màng thϊếp đi.
Khâu Ý lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cô và Cảnh Hành xuất hiện bên bờ biển.
Bọn họ vui vẻ nô đùa trên bãi cát trắng, nước biển bắn tung tóe lên người cô, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Khâu Ý đang cố gắng vấy nước làm ướt quần áo của Cảnh Hành, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ.
Cuối cùng, Cảnh Hành kéo cô lại rồi hôn lên môi cô.
Gió lướt qua mặt biển, bọt sóng, cát trắng.
Sau một nụ hôn sâu, Cảnh Hành chợt buông cô ra. Sau đó, anh quỳ một gối xuống.
"Khâu Khâu, gả cho anh nhé?"
Ánh mắt của người trong giấc mơ đầy chân thành và tha thiết.
Cả người Khâu Ý cứng đờ, cô mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng âm thanh thốt ra lại tan biến vào hư không.
Khâu Ý hoảng hốt muốn lặp lại lời nói nhưng càng cố gắng, cô càng không thể nói được gì.
Đúng lúc này, một giọng nói khác truyền đến: "Khâu Khâu?”
Khâu Ý choàng tỉnh!
Cảnh Hành ngồi xổm bên cạnh sô pha, cau mày nhìn cô: "Em không sao chứ?"
Trên người anh vẫn đang mặc áo sơ mi, áo khoác bị Cảnh Hành đặt ở bên cạnh cùng với cặp văn kiện.
Khâu Ý yên lặng nhìn anh.
"Khó chịu ở đâu à? Chẳng phải anh đã bảo em không được ngủ ở đây rồi ư? Nhiệt độ điều hòa thấp lắm, nhỡ may em bị cảm thì phải làm sao?”
Vừa nói, Cảnh Hành vừa đưa tay sờ trán cô. Sau khi chắc chắn cô không bị sốt, anh mới xoay người điều chỉnh nhiệt độ.
Khâu Ý chỉ nằm trên sô pha nhìn anh.
"Sao thế?"
Cảnh Hành quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của cô, anh hỏi tiếp.
Khâu Ý lắc đầu, nói: "Tôi nằm mơ.”
"Ác mộng hả” Cảnh Hành khẽ mỉm cười, vươn tay véo má cô: "Không sao, tỉnh lại là hết.”