Gió đêm dịu dàng tựa như ánh mắt Cảnh Hành đang nhìn cô vào lúc này đây.
Sau khi mắt đối mắt với anh trong chốc lát, Khâu Ý "Ồ" một tiếng rồi dời mắt sang nơi khác.
Giọng cô vang lên, Cảnh Hành bật cười, anh hỏi cô: "Em "Ồ" như vậy là có ý gì?”
"Chỉ cảm thấy... Anh quả là một người tốt.”
Khâu Ý nói xong, nụ cười nơi khóe môi Cảnh Hành càng sâu hơn. Sau đó, anh giơ tay xoa tóc cô: “Chúng ta đã kết hôn hai năm, bây giờ anh được vợ phát cho một tấm thẻ người tốt, có phải anh nên ăn mừng không nhỉ?”
Khâu Ý ngước mắt nhìn anh, sau khi xác nhận anh không có vẻ gì là khó chịu, khóe miệng cô cũng cong cong.
......
Thứ sáu.
Khi Trương Tùng Tuyền cầm hồ sơ đẩy cửa phòng làm việc ra thì phát hiện bàn làm việc của Cảnh Hành đã được dọn dẹp ngăn nắp, đèn cũng trong tư thế tắt ngay tức thì.
Trương Tùng Tuyền sửng sốt: “Đi đâu à?”
"Chuẩn bị tan làm." Cảnh Hành trả lời.
"Không đâu, cậu giúp tôi sắp xếp tập hồ sơ này được không? Sáng thứ hai tôi cần đến nó.”
"Để sang thứ hai rồi tính. Em có hẹn với bà xã đi xem buổi hòa nhạc, sắp muộn rồi.”
Nói xong, Cảnh Hành cũng cầm cặp lên: “Hay là anh tự làm thêm giờ đi."
"Không đúng, rốt cuộc thì cậu là trợ lý hay là tôi đây?"
"Anh Trương, dù có là trợ lý thì sau giờ làm vẫn cần phải sinh hoạt mà. Trợ lý của anh không có ở đây, vả lại em là trợ lý của Hồ Kiểm. Nếu Hồ Kiểm biết được chuyện này thì không ổn lắm đâu!"
Cảnh Hành nói hết câu, nụ cười vẫn chứa vẻ ôn hòa nhưng hành động tắt đèn rất nhanh gọn và dứt khoát.
Trương Tùng Tuyền không còn gì để nói nữa. Sau khi Cảnh Hành đi được vài bước, anh liền nghe được tiếng đối phương lẩm bẩm ở phía sau.
Nhưng Cảnh Hành không hề quan tâm, khi bước vào thang máy, anh lại liếc nhìn đồng hồ.
Kế đó, anh gọi cho Khâu Ý.
"Anh vừa mới tan làm, bây giờ anh về nhà đón em nhé?"
"Không cần đâu." Khâu Ý trả lời rất nhanh: "Không thuận đường mà. Anh cứ đi thẳng đến đó, tôi sẽ tự bắt taxi đi "
"Vẫn còn nhiều thời gian, sẽ kịp thôi."
"Không cần thật đó, tôi tiện đường tới đó hơn mà, hay là... Trên đường đi, anh mua hộ tôi một cái bánh kem được không?”
"Được chứ." Cảnh Hành mỉm cười: "Em muốn ăn bánh gì? Sô cô la?”
"Được, tôi phải gọi xe rồi. Cúp máy đây."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Cảnh Hành đã đến bãi đỗ xe.
Anh biết Khâu Ý thích ăn đồ ngọt trên đường Đại học. Vì vậy, anh đã cố ý đi một đoạn ngắn sang bên đó.
Bánh sô cô la đã bán hết nên cần phải chờ thêm mười mấy phút nữa mới có bánh mới.
Sau khi nhìn thoáng thời gian, Cảnh Hành gửi tin nhắn cho Khâu Ý: "Vẫn đang chờ làm bánh mới. Em chờ một lúc nữa hẵng đi, đừng đến đó sớm rồi phải chờ lâu."
Khâu Ý trả lời: "Được.”
Cảnh Hành vừa cất điện thoại, đột nhiên có hai cô gái trẻ xuất hiện trước mặt anh.
Hai gò má đối phương đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng.
Cảnh Hành lập tức hiểu ý của bọn họ. Vì thế, ngay khi hai người vừa mới mở giao diện thêm WeChat, Cảnh Hành liền cho họ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Cô gái thất vọng lui về sau, lẩm bẩm "Tiếc thật, còn trẻ mà lấy vợ sớm quá".
Cảnh Hành phớt lờ đối phương. Ngay khi mua được bánh, anh lập tức cầm bánh lên xe.
Khi Cảnh Hành đến nơi, chỉ còn khoảng hơn mười phút nữa là buổi biểu diễn sẽ diễn ra.
Cảnh Hành nhìn một vòng nhưng không nhìn thấy Khâu Ý đâu cả.
Trong lúc anh định gọi điện cho cô, một giọng nói khác truyền đến: “Cảnh Hành.”
Ngón tay anh khựng lại, Cảnh Hành còn chưa kịp ngẩng đầu, Chu Lộ đã đi tới trước mặt anh, mỉm cười hòa nhã: "Cậu tới rồi.”
Không phải "Thật trùng hợp" mà là... "Tới rồi".
Trái tim Cảnh Hành hụt một nhịp, đôi mày chậm rãi nhíu chặt.
Chu Lộ nói tiếp: "Đi thôi.”
Giọng nói của cô ấy vang lên, Cảnh Hành nhanh chóng lùi lại hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Lộ, giọng nói lạnh lùng: "Sao cậu lại ở đây?”
Chu Lộ nhìn anh, đáp: "Tôi nhờ Khâu Ý hẹn cậu đến."
Giọng nói trong trẻo hệt như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt hoàn toàn tia hi vọng còn sót lại trong Cảnh Hành.