Trở lại khách sạn sau khi kết thúc công việc đã là chín giờ tối, người đại diện Hứa cũng không đến, trong lúc Đoạn Thanh Ngâm và trợ lý đang cùng ăn mì gói thì có người gọi điện thoại đến. Trợ lý lấy di dộng ra nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, do dự nhìn Đoạn Thanh Ngâm, nhỏ giọng nhắc nhở nói, “Là Hứa tỷ.”
Cũng không chờ cô trả lời liền ấn nghe, lễ phép nói, “Hứa tỷ?”
“Vâng, đúng, rất tốt ạ, hôm nay đạo diễn còn khen Đoạn tỷ.”
“Được ạ. Có thể. Được, được.”
Vừa nói một bên vừa nhìn Đoạn Thanh Ngâm khoa tay múa chân, ý bảo người trong điện thoại muốn nói chuyện với cô, “Đoạn tỷ, Hứa tỷ muốn nói chuyện với chị.”
Trợ lý đưa di động tới, Đoạn Thanh Ngâm có chút không tình nguyện tiếp.
“Xin chào?” Thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ như không tự tin.
Nào biết vừa mới nói, đối diện liền truyền đến một tiếng răng rắc cảnh cáo, “Đoạn Thanh Ngâm, gần đây cô hãy an phận cho tôi, đóng phim cho tốt, đừng có giở trò, bằng không cô đừng trách tôi không khách khí.”
“Nếu không phải vì Trang thiếu gia, cô cho rằng lão nương sẽ cùng cô nói chuyện sao? Người khác không biết chuyện của cô cùng Trang thiếu gia, chẳng nhẽ tôi cũng không biết hay sao? Không có Trang thiếu gia cô có cái tự tin này sao?”
“Tôi đã gọi điện thoại cho trợ lý của Trang thiếu gia cả ngày nhưng không có một cuộc nào gọi được, cô đừng tưởng rằng cô lớn lên xinh đẹp liền muốn làm gì thì làm, mỹ nữ trong giới giải trí rất nhiều, người như cô không thiếu, đầu óc hoạt động đi cho tôi, đừng có tùy tiện thấy cái hố liền vội vàng hướng vào đấy nhảy xuống, cô mẹ nó như thế nào mà lớn lên được vậy? Còn cái cô Dụ Vi kia, về sau nhìn thấy cô ta có bao xa liền trốn đi, kim chủ của cô ta là Đại thiếu gia Giang gia đó, người ta so với cô cũng không kém!”
“Ở đoàn phim thì làm cho tốt vào, lão nương cho cô một cơ hội cuối cùng, lần sau mà còn như vậy, đừng trách tôi.”
“Đưa điện thoại cho Tiểu Nguyệt, tôi có việc muốn nói với cô ấy.”
Giọng nói không nhỏ, Đoạn Thanh Ngâm sợ tới mức đưa di động ra xa tai, người phụ nữ đó nói cực nhanh, căn bản không cho Đoạn Thanh Ngâm có cơ hội đáp lại, nghe được câu cuối cùng cô vội đem di động đưa cho trợ lý ngồi bên cạnh, như đang cầm củ khoai bỏng trong tay.Tiểu Nguyệt cầm di động đi sang một bên, cũng không biết nghe người bên kia nói gì, vẫn luôn không ngừng gật đầu nói "Được".
Đoạn Thanh Ngâm chọc chọc mì gói trong bát, đột nhiên cô cảm thấy không muốn ăn nữa.
Có lẽ là do cô không đọc tiểu thuyết nhiều, Đoạn Thanh Ngâm đối với cốt truyện này ấn tượng đặc biệt khắc sâu, mặt khác còn tốt nhưng có thể nói sau khi Dụ Vi trọng sinh trở về liền có một bước ngoặt, thậm chí đây cũng là bước ngoặt của “Đoạn Thanh Ngâm”.
Bộ phim ≤Cửu Chương≥ này nữ chính thật ra vốn là thuộc về “Đoạn Thanh Ngâm”, đời trước “Đoạn Thanh Ngâm” chính là nhờ bộ phim này trở mình nổi tiếng, Dụ Vi trọng sinh trở về tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng với nữ hai hợp tác, kẻ xướng người phụ, tranh giành vị trí, sau đó tung tin đồn về nữ chính, thành công thu hút “Đoạn Thanh Ngâm” nhảy vào hố, cuối cùng cô ta được làm nữ chính, nữ hai cũng nhờ vào đó mà thành công, chỉ có “Đoạn Thanh Ngâm” không chỉ đắc tội với đạo diễn, mất đi vai chính đầu tiên, còn chọc cho Trang Bạch Yến tức giận.
“Đoạn Thanh Ngâm” tự nhiên sẽ không dừng lại ở đó, sau khi gia nhập vào đoàn phim mấy buổi liền bắt đầu yêu cầu được thêm cảnh diễn, nào biết cảnh diễn còn không được thêm, trên mạng liền đồn cô làm khó đoàn phim, biết chính mình bị người khác hãm hại, tức giận trực tiếp ngừng diễn. Dựa theo tình tiết của tiểu thuyết, sau đó “Đoạn Thanh Ngâm” đã không diễn bộ phim này nữa, điều này cũng bị đồn ra ngoài sau đó cô bị cộng đồng mạng bôi đen, thấy vậy “Đoạn Thanh Ngâm” liền tìm Trang Bạch Yến cáo trạng, nào biết Trang Bạch Yến cũng không thèm quan tâm, thậm chí còn phát hiện Trang Bạch Yến không biết từ khi nào đối xử với Dụ Vi có chút khác thường.
“Đoạn Thanh Ngâm” biết Dụ Vi ở sau lưng cô ấy phá rối, hiện tại Trang Bạch Yến đối với cô ấy và Dụ Vi không giống nhau, lập tức cuống cuồng, sau đó bắt đầu phản kích. Chỉ tiếc "Đoạn Thanh Ngâm" và Dụ Vi chênh lệch quá lớn, sau năm lần bảy lượt, không chỉ bị Trang Bạch Yến vứt bỏ, còn khiến cho chính mình thân bại danh liệt.
Nghĩ đến đây, Đoạn Thanh Ngâm trong lòng có chút lộn xộn, so với Dụ Vi, cô ấy quả thực là một chút ưu thế cũng không có, phía sau Dụ Vi còn có Giang Cẩm Châu thật sự yêu cô ta, đều vì cô ta lên kế hoạch, mà Trang Bạch Yến cùng “Đoạn Thanh Ngâm” bên ngoài là tình nhân, là quan hệ bạn giường, nhưng đến khi “Đoạn Thanh Ngâm” bị biến thành vật hy sinh tác giả mới bật mí, thật ra giữa bọn họ chỉ là một bản hợp đồng.
Bởi vì lớn lên xinh đẹp nên anh ta đã dùng “Đoạn Thanh Ngâm” để ngụy trang, gây nhầm lẫn cho các đối thủ của anh ta, cho nên là ai cũng được.
Đạo lý này “Đoạn Thanh Ngâm” cũng hiểu, chỉ là Trang Bạch Yến thái độ quá giả tạo, ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn lễ độ, hơn nữa lại có khuôn mặt đẹp trai, ở chung lâu thì không có người con gái nào là không yêu.
Hiện tại Dụ Vi mới trọng sinh trở về không bao lâu, trên đầy thù hận, cô ta sẽ không bỏ qua cho “Đoạn Thanh Ngâm”.
Mà Đoạn Thanh Ngâm phát hiện, hiện giờ chỉ có dính vào Trang Bạch Yến mới là biện pháp tốt nhất, trong nguyên tác Trang Bạch Yến là một nhân vật rất lợi hại, tuy rằng kết cục của anh có chút không được tốt, cô hoài nghi là tác giả vội vàng muốn kết thúc nên tùy tiện viết kết cục, bằng không người như anh tính tình lạnh nhạt lại tàn nhẫn, sao có thể làm việc ngu xuẩn như vậy? Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu được sức hút của nhân vật này.
Chỉ cần dính chặt vào Trang Bạch Yến, chờ đến khi vật hy sinh khác xuất hiện, như kiếp trước có đôi cẩu nam nữ kia hại Dụ Vi thảm hại, hay như ảnh hậu Chu Linh, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô ta, chờ khi những người đó xuất hiện, thì cô ở trong mắt Dụ Vi cũng không tính cái gì.
Mà “Đoạn Thanh Ngâm” lại có lòng tham, cô ấy không chỉ muốn được Trang Bạch Yến hỗ trợ, còn muốn được nổi tiếng, cô ấy không muốn làm vật hy sinh, càng không muốn bị người khác đạp xuống, cô hiểu được cảm giác của cô ấy, lúc trước ba cô phá sản liền nhảy lầu, mẹ kế cô mang theo em trai lấy hết tiền chạy trốn ra nước ngoài, chỉ có một mình cô trên lưng đeo món nợ khổng lồ.
Cảm giác tuyệt vọng này, lần này cô không muốn trải qua nữa.
Liền tính sau này chặt đứt quan hệ cô cũng không sợ, khi đó cô đã nổi tiếng, cô đã có thực lực cũng có thể là đối thủ của Dụ Vi.
Vì thế mấy ngày tiếp theo, Đoạn Thanh Ngâm một bên nghiêm túc diễn phim đồng thời một bên bắt đầu liên hệ tới trợ lý của Trang Bạch Yến, "Đoạn Thanh Ngâm" chỉ có số điện thoại của trợ lý anh ta, nhưng cô cũng không nản chí, mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều chịu khó gửi tin nhắn và phát bao lì xì cho người ta.
Cô không khóc lóc, cũng không giải thích, trực tiếp cúi đầu nhận sai, tỏ vẻ chính mình biết sai rồi, cũng không nên hấp tấp, lại tự bôi đen chính mình, thiếu chút nữa liền làm lộ thân phận Trang thiếu gia, mang phiền phức cho Trang thiếu gia, về sau cô sẽ thành một con người mới…., lời nói đầy sự chân thành, cảm động lòng người. Sau đó cô lại gửi một cái bao lì xì thật lớn ý nói trợ lý đã vất vả rồi.
Cũng không biết gửi bao lì xì có phải có hiệu quả hay không, nửa ngày sau đối phương gủi tới một cái biểu tượng cảm xúc mỉm cười, cũng không nói gì, không biết có ý tứ gì.
Nhưng mà có trả lời lại là tốt, Đoạn Thanh Ngâm không ngừng cố gắng, mỗi ngày đều nhắn tin cho người ta hỏi thăm một chút tin tức, cái gì mà “Trang thiếu gia hôm nay có bận không? Đừng để bị mệt.”, nào là “Hôm nay thời tiết nóng quá, Trang thiếu gia hôm nay thật vất vả, đừng quên ăn cơm.”, có khi cô còn nịnh nọt trợ lý, “Phương trợ lý cũng nên nghỉ ngơi nhiều, cậu có khả năng như vậy, Trang thiếu gia nhất định sẽ rất coi trọng cậu.”. Sau đó cô lại gửi bao lì xì qua, Đoạn Thanh Ngâm phát hiện, cũng chỉ có gửi bao lì xì qua đối phương mới trả lời lại.
....
Cũng may phân cảnh của Đoạn Thanh Ngâm không nhiều, quay phim gần nửa tháng, về sau cũng chỉ còn mấy phân cảnh, đạo diễn dứt khoát tập trung quay cho xong. Đoạn Thanh Ngâm là người đóng máy đầu tiên, đạo diễn còn tổ chức tiệc đóng máy cho cô, chỉ có Dụ Vi, Tống Hàn Ngạn và nữ hai không đến, Đoạn Thanh Ngâm cũng không thèm để ý, ăn uống rất hưởng thụ sau đó trở lại khách sạn, rồi cùng trợ lý ngồi máy bay cả đêm trở lại Đế Đô.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, cô đến công ty, gặp được người đại diện Hứa, tạm thời không có lịch trình mới, lần này có vẻ như Trang Bạch Yến rất tức giận, tài nguyên cũng không có.
“Có mấy cái quảng cáo nhỏ, nhưng cái này cô vẫn là không nên quay, cùng với hình tượng của cô có chút không phù hợp, trước cô tạm nghỉ một thời gian, nhân lúc rảnh rỗi tự luyện kỹ thuật diễn đi, con đường làm diễn viên chính là như vậy, cô đừng có gây sự nữa.”
“Vâng.” Đoạn Thanh Ngâm ngoan ngoãn gật đầu.
Đây là cho cô cơ hội, nếu cô nhớ không lầm, hình như Dụ Vi đã gặp Trang Bạch Yến trong bữa tiệc do Giang Cẩm Châu tổ chức, khiến cho anh ta có ấn tượng khắc sâu.
Mà sinh nhật Giang Cẩm Châu là lúc đang quay mặt ≤Cửu Chương≥. Hôm đấy Dụ Vi đã xin nghỉ ba ngày, cũng là khi cô đã đóng máy. Nhưng sẽ không lâu nữa. Cô sẽ không để hai người này chạm mặt nhau sớm như vậy, càng sẽ không để Trang Bạch Yến yêu Dụ Vi, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hứa tỷ thấy cô khó có được lần suy nghĩ không biểu hiện cảm xúc ra mặt, ngoài ý muốn nhìn cô một cái, tưởng rằng trải qua sự việc lần này cô đã trưởng thành hơn, biết cách kiềm chế cảm xúc.
Nghĩ đến một vài tin nhắn gần nhất cô nhận được, lúc này Đoạn Thanh Ngâm hơi do dự và đang có những dự tính khác. Lại hàn huyên với Hứa tỷ vài câu rồi Đoạn Thanh Ngâm liền đi về.
Trở lại chung cư, thay vì ngồi yên một chỗ, cô đi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lại, thay đổi quần áo, sau đó xách túi xách đi ra ngoài.
Lái xe thẳng đến khu biệt thự Thanh Thuỷ, nơi đó là khu nhà giàu ở Đế Đô, nơi mà từng tấc đất là tấc vàng, Trang Bạch Yến đang ở đó. Thân thể này còn lưu lại một số ký ức, Đoạn Thanh Ngâm cũng không cần hỏi thăm là tòa biệt thự nào, vào phòng bảo vệ ghi lại tên rồi một đường đi thẳng đến.
Nhưng mà thực đáng tiếc, Trang Bạch Yến lại không có ở nhà.
Dì giúp việc trong biệt thự có chút ngạc nhiên nhìn cô, “Đoạn tiểu thư?”
“Vâng, Trang thiếu gia về chưa ạ?” Đoạn Thanh Ngâm đi thẳng đến chủ đề.
Lúc cô ra ngoài đã hơn bốn giờ, hơn nữa trên đường lại kẹt xe, đến đây cũng đã sáu bảy giờ, anh hẳn là phải trở về rồi chứ.
Nhưng Đoạn Thanh Ngâm nhìn quanh biệt thự một vòng, trong nhà trống rỗng, không hề có hơi người ở.
Quả nhiên, dì giúp việc lắc đầu trả lời nói, “Không có, Trang thiếu gia còn chưa có trở về.”
Sau đó bà liếc mắt nhìn Đoạn Thanh Ngâm một cái, khách khí hỏi một câu, “Đoạn tiểu thư có muốn vào trong ngồi một lát không?”
“Vậy cháu ở đây chờ anh ấy về.”
Đoạn Thanh Ngâm cũng không khách khí, trực tiếp đi vào phòng khách ngồi trên sô pha chờ Trang Bạch Yến, thấy vậy dì giúp việc cũng không nói gì, xoay người đi vào phòng bếp bưng trà và trái cây ra.
Đoạn Thanh Ngâm nhàm chán ngồi chơi điện thoại, chờ đến chín giờ tối cũng không thấy nửa bóng người, giữa đấy còn được ngồi ăn bữa cơm, một chút cô đều không thấy ngại ngùng.
“Trang thiếu gia đôi khi không về sao?” Đoạn Thanh Ngâm nhịn không được hỏi dì giúp việc.
“Ừ, có đôi khi không về.”
Đoạn Thanh Ngâm từ trước đã biết đến Trang Bạch Yến luôn giả heo ăn thịt hổ, bên ngoài nhìn như bao nuôi nữ minh tinh, đến tập đoàn Trang thị cũng biểu hiện ung dung tự tại, nhưng thật ra anh đang ngầm chiếm sức mạnh cốt lõi tập đoàn Trang thị.
Thậm chí có đôi khi vì để đạt được mục đích liền không từ thủ đoạn, Giang Cẩm Châu cũng phải chịu thiệt trên tay anh.
Đoạn Thanh Ngâm nghĩ nghĩ, làm bộ làm tịch nâng tay lên xem giờ, sau đó làm ra một mặt kinh ngạc, “A, đã muộn thế này rồi sao, chắc đêm nay cháu phải ngủ lại đây rồi.” Nói xong còn như thấy phiền não.
Dì giúp việc đại khái là không đoán được Đoạn Thanh Ngâm sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, không dám cự tuyệt cũng không dám cho người ta ở lại, cuối cùng do dự nói, “Nếu không tôi gọi cho Tam thiếu gia hỏi trước?”
Đoạn Thanh Ngâm thấy bà đúng là xoay người chuẩn bị đi gọi điện thoại, vội nói, “Vẫn là thôi đi, ngày mai cháu lại đến vậy, dì đừng quấy rầy anh ấy, nói không chừng anh ấy vẫn đang họp đi.”
Vừa nói vừa đứng lên, sửa sang lại quần áo, ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Được rồi, cháu về trước đây, ngày mai cháu lại đến.” Nói xong còn phất phất tay, sau đó cầm chiếc túi xách màu xám đi ra ngoài.
Mẹ kiếp, cô cũng không dám chọc cho anh ta phiền.
Khả năng cũng là xui xẻo, Đoạn Thanh Ngâm chân trước vừa lái xe rời đi, sau lưng liền có một chiếc xe hơi màu đen đi về hướng biệt thự.
Nhìn thấy Trang Bạch Yến trở về, dì giúp việc ngẩn người, cung kính chào hỏi một tiếng, nghĩ lại liền đem chuyện Đoạn Thanh Ngâm đến vừa rồi nói ra, “Buổi chiều Đoạn tiểu thư đến đây, vẫn luôn chờ Tam thiếu gia, đến lúc nãy mới đi.”
Nói tới đây dừng một chút, “Cô ấy còn định ngủ lại một đêm, tôi không dám làm chủ, liền nói để tôi gọi cho Tam thiếu gia hỏi đã, cô ấy liền nói sợ quấy rầy đến cậu, rồi nói ngày mai lại qua đây.”
Dì giúp việc nói sự thật, không có nửa điểm giấu giếm.
Nghe xong lời này, người đàn ông tay đang kéo cà vạt khựng lại, hai tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, anh đem cà vạt màu xanh đậm từ từ kéo ra, lộ yết hầu cùng làn da trắng nõn. Ngay sau đó nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Thanh âm từ mũi truyền đến, mang theo một tia lãnh đạm có chút không quan tâm, sau đó chân bước không ngừng, lập tức đi thẳng lên tầng.
Dì giúp việc nhìn thoáng qua, thấy người đi rồi, đứng yên một lúc, không thấy gì nữa mới xoay người đi vào phòng bếp.
Đoạn Thanh Ngâm nói được thì làm được, ngày hôm sau đúng là lại tới nữa, đáng tiếc vẫn không chờ được Trang Bạch Yến. Nhưng cô lại rất kiên nhẫn, liên tiếp mấy ngày đều đến đó đợi. Da mặt cô dày, căn bản không để trong lòng, chẳng quan tâm có gặp được người hay không, nhưng ăn được bữa cơm cũng là không tệ. Cho đến ngày thứ năm, dì giúp việc đã quen rồi, cô còn chưa bước vào cửa liền làm nũng nói, “Dì Trần, cháu đến rồi đây, bụng cháu đói quá, buổi tối cháu muốn ăn tôm cháy tỏi.”
Chân bước nhẹ nhàng, đế giày dẫm lên trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc, phảng phất biểu cảm đều lộ ra vui vẻ. Nào biết chân vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy có một người đang ngồi trên sô pha.