Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 2: Diễn xuất

“Cảnh này của cậu có ba phân đoạn cảm xúc, một là nỗi đau cùng sự bất lực vì là con trai trưởng của Lâm gia, vì gia tộc, vì mẫu thân, hắn phải kết hôn với người mình không yêu; một cái khác là sự tội lỗi, áy náy đối với người hắn yêu, đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Tuyết ngồi trên bàn, cậu cần phải diễn tả cảm xúc nhẫn nhịn và kiềm chế, cảm giác tội lỗi phải được bộc lộ ra bên ngoài; cuối cùng, chính là cảm xúc phức tạp hắn dành cho Kim Mạn Châu, có bất lực, có chán ghét, còn có cảm thấy thương hại khi thấy nàng ta bị “đầu độc” tư tưởng phong kiến, rồi lại vì cảm thấy thương tiếc, không đành lòng vì những thay đổi nỗ lực của hắn.”

“Kim Mạn Châu về mặt cảm xúc thì đơn giản hơn một chút, nàng ta là được gả cho người mà nàng ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cho nên trong lòng tràn đầy vui sướиɠ, thẹn thùng, chờ mong. Nhưng có một lưu ý mà cô cần phải chú ý đến, đó là khi Lâm Ngọc An nhìn về phía Trần Tuyết, biểu cảm của nàng ta phải có sự biến hoá nhỏ, vì nàng yêu Lâm Ngọc An, theo bản năng sẽ chú ý tới nhất cử nhất động của hắn ta, lúc này vẻ mặt của nàng ngoại trừ nghi ngờ, còn đối với Trần Tuyết tràn đầy cảnh giác và không vui.”

Đạo diễn phân tích rất nhiều, vừa giải thích vừa đưa ra những hành động chỉ đạo bọn họ lát nữa phải diễn như thế nào, Tống Hàn Ngạn thi thoảng lại gật đầu, thấy đạo diễn vừa lòng, thầm nghĩ không cần phải lo lắng cho anh ta.

Nhưng khi vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Đoạn Thanh Ngâm vẻ mặt tràn đầy sự hiếu kỳ, trong lòng liền biết không ổn, thậm chí theo bản năng hỏi cô một câu, “Em học thuộc lời thoại rồi sao?”

Anh ta biết mấy nữ diễn viên trong đoàn phim tranh đấu gay gắt, Đoạn Thanh Ngâm ngay từ đầu bị đổi vai cũng là do anh ta vô tình thúc đẩy, tuy rằng đây là một bộ phim chủ yếu nói về nam chính, nhưng cảnh diễn của nữ chính cũng không ít, anh ta đã từng xem qua mấy bộ phim mà Đoạn Thanh Ngâm đóng, kỹ thuật diễn xuất đều bình thường như nhau.

Anh ta mắt nhắm mắt mở làm lơ những việc đang diễn ra mấy ngày nay trên mạng, đối với anh ta mà nói, có thể tạo nhiệt cho đoàn phim thì không gì tốt hơn, chỉ là không nghĩ tới Đoạn Thanh Ngâm lại trực tiếp lựa chọn tạm thời ngừng diễn, chậm trễ tiến độ của đoàn phim, hôm nay nếu cô không đến, kỳ thật là anh ta sẽ kiến nghị thay đổi người.

Nhưng hiện tại, lại có chút luyến tiếc, cũng không biết có phải do cô thay trang phục xong hay không, theo cảm giác hiện tại của anh ta thì Đoạn Thanh Ngâm khiến người khác cảm thấy cô là người phù hợp với nhân vật Kim Mạn Châu nhất, cho nên dù cô có là đầu gỗ, anh ta cũng sẽ khắc cho ra đóa hoa sen thì thôi. Anh ta lại không nhớ ra cô học thuộc nhanh như vậy từ bao giờ.

Đoạn Thanh Ngâm nghe xong lời này, cũng không có biểu hiện chột dạ, chớp chớp mắt, bình tĩnh trả lời, “Học thuộc rồi.”

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phân tích cho hai người, lại sợ Đoạn Thanh Ngâm cản trở, gần như dạy cho cô từng động tác một. Khi kết thúc còn muốn Đoạn Thanh Ngâm và Tống Hàn Ngạn cùng luyện tập, quay đi quay lại vài lần, đạo diễn yêu cầu hai người suy nghĩ kỹ rồi chuẩn bị nửa giờ sau bắt đầu quay.

Người vừa rời đi, Đoạn Thanh Ngâm liền lấy kịch bản ra lắp bắp học thuộc lòng, Tống Hàn Ngạn đang suy nghĩ ở bên cạnh nghe được âm thanh, quay đầu nhìn cô với vẻ mặt sững sờ.

Này là đang học thuộc lòng? Học thuộc như này cũng được sao?

Ánh mắt quá rõ ràng, Đoạn Thanh Ngâm liền chú ý tới, theo tầm mắt liền nhìn lại, thấy người kia sắc mặt không được tốt lắm, cô còn lộ ra vẻ mặt vô tội, sau đó trực tiếp xoay người tiếp tục học thuộc kịch bản.

Một chút cũng không cảm thấy xấu hổ.

Đoạn Thanh Ngâm không rõ tâm tình của Tống Hàn Ngạn như thế nào, dù sao nội tâm cô cũng không hề dao động, còn không phải chỉ là diễn thôi sao, so với phát sóng trực tiếp chắc là cũng không khác nhau là mấy. Dù sao đều là đối diện trực tiếp với máy quay, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tâm tình cô vô cùng lạc quan.

Ánh mắt Tống Hàn Ngạn nhìn Đoạn Thanh Ngâm cực kỳ bất mãn, anh ta chưa bao giờ gặp được đồng nghiệp nào thiếu chuyên nghiệp như vậy, sao có thể quay phim tốt được đây?

Ngẫm nghĩ một lúc, dường như có chút bực bội, Tống Hàn Ngạn trực tiếp xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc Đoạn Thanh Ngâm một cái, thấy cô ngồi trên ghế từng câu từng chữ chậm rãi học thuộc, thậm chí còn vắt chéo chân trông rất vui vẻ, mặt anh ta lập tức tối sầm lại.

Anh ta liền cảm thấy lát nữa khẳng định đoàn phim sẽ bị kéo chân.

Không muốn suy nghĩ nữa liền đi ra cửa tìm Dụ Vi oán trách, rõ là một kịch bản hay, cố tình lại xếp vào người như vậy.

Cộng đồng mạng mắng cũng không sai, nhưng không phải là cái gậy thọc cứt đây chắc chắn là mẩu cứt chuột.

Nửa giờ sau Tống Hàn Ngạn cùng Đoạn Thanh Ngâm đối lời thoại, thế nhưng cô nói còn trôi chảy hơn so với anh ta.

Giọng nói của Đoạn Thanh Ngâm nghe rất êm tai, câu chữ rõ ràng, có sự mềm mại của một thiếu nữ, đặc biệt đối thoại cùng Tống Hàn Ngạn khi đóng vai Lâm Ngọc An, ngữ điệu luôn luôn cao lên, có chút giống với làm nũng. Chưa kể nó thật sự phù hợp với nhân vật Kim Mạn Châu này.

Chú ý tới sự kinh ngạc trên mặt Tống Hàn Ngạn, trong mắt cô liền lộ ra sự khinh bỉ, đây không phải chỉ có hai mặt giấy thôi sao?

Ngày thường cô phát sóng trực tiếp một lúc liền năm sáu tiếng đồng hồ, đủ loại sản phẩm kích cỡ đặc điểm, bản thảo dày phải tính bằng xấp, còn không được phạm sai lầm nên cô phải cố gắng học thuộc lòng.

Lời thoại thì thuộc rồi nhưng để diễn xuất thì lại là không thế nhuần nhuyễn được, trên mặt dù chỉ để lộ một biểu cảm nhỏ khác cũng bị máy quay bắt kịp, lỗi sai liền hiện ra ngay.

Cũng may Đoạn Thanh Ngâm ngày nào cũng phát sóng trực tiếp, đã quen với máy quay từ lâu nên cũng không có biểu hiện cứng đờ, mất tự nhiên.

"Đoạn Thanh Ngâm đến đây để tôi làm mẫu cho cô xem trước, cô lưu ý ở đoạn này, hiện tại cô là Kim Mạn Châu, cô yêu thầm Lâm Ngọc An, hiện tại cô cùng hắn ta thành thân, cho nên mắt cô cần phải sáng rực lên, cần phải thể hiện sự vui mừng, thẹn thùng, chờ mong, cô có hiểu không?”

“Cô nên tự nhập vai trước đã, trước kia cô thích một người nào đó không phải đều muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy người ta hay sao? Có phải sẽ luôn nhìn lén hay không? Nhìn trộm từ đuôi mắt?”

Vừa nói, một bên vừa làm mẫu, Đoạn Thanh Ngâm nhìn đạo diễn râu ria xồm xoàm còn làm ra hành động như một thiếu nữ, cô nhịn không được liền che miệng cười trộm. Cảm thấy có chút cay mắt.

Tống Hàn Ngạn bên cạnh vẻ mặt vô cảm đứng không nhúc nhích, tựa hồ như tập mãi cũng thành thói quen.

Cũng may sự lĩnh hội của Đoạn Thanh Ngâm tương đối tốt, sau khi *NG hai lần liền tìm được cảm giác, đặc biệt là khi đang xem Dụ Vi đóng vai Trần Tuyết ở bên kia, quả thực chính là so với người thường vượt xa.

*Những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng. Và những cảnh quay bị hỏng sẽ bị loại bỏ đi và quay lại phân khúc đó.

Trên mặt vốn đang vui mừng e thẹn, trong nháy mắt liền thay đổi, tựa hồ như nhận ra người bên cạnh đột nhiên có chút không đúng, hơi hơi nhăn mày. Cô theo bản năng quay đầu lại, chú ý tới sự khác thường của người bên cạnh, theo tầm mắt anh ta nhìn qua, ánh mắt khóa chặt ở một bàn khách mời mặc áo đồng phục học sinh, sững người một lúc, cuối cùng nhìn về phía nữ sinh ngồi ở giữa.

Nữ sinh này diện mạo rất bình thường, ăn mặc cũng không giống như sinh ra trong gia đình giàu có, còn có một đám nam sinh ngồi ở cùng nhau. Cô không nói câu nào, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia ghét bỏ, sự tự tin này với tư cách là đại tiểu thư Kim gia. Ngay cả khi cô vì Lâm Ngọc An đi học Tây hóa, câu mở miệng luôn là mọi người đều bình đẳng nhưng trong xương cốt vẫn xem thường người nghèo. Kim Mạn Châu trời sinh cũng có trực giác bẩm sinh của con gái, trực giác của cô theo bản năng là ghét nữ sinh kia.

Đoạn Thanh Ngâm kỳ thật biểu hiện như thế nào cũng không rõ lắm, cô nào đâu biết rằng vừa nghi hoặc, cảnh giác vừa không vui thì diễn như thế nào. Cái này cũng quá phức tạp đi, chỉ là khi tiến hành đến bước này, trong đầu lại bất giác nhớ đến mẹ kế của mình. Cô nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia, lúc đó cô ta mới ngoài hai mươi, trong ngực còn ôm một đứa bé trai, nhìn cô với vẻ nịnh hót đầy dối trá lấy lòng, tham vọng không che giấu, nhưng cô cảm thấy người phụ nữ đó không có tình cảm với ba của cô, ba cô lớn lên không đẹp, rõ ràng cô ta coi trọng tiền của gia đình cô. Thế cho nên mỗi lần cô nhìn thấy người phụ nữ đó, trong lòng cô lại không giấu được sự chán ghét và khinh thường. Nhưng hiệu quả dường như đạt được rất tốt, đạo diễn cũng không kêu dừng, tiếp theo là kính rượu rồi đến tân phòng.

≤Cửu Chương≥ kể về nam chính Lâm Ngọc An từ một quý công tử lột xác thành người ủng hộ những tư tưởng mới. Từ đầu tới cuối, trên đầu hắn luôn có ba ngọn núi lớn đè lên: gia tộc, cuộc hôn nhân sắp đặt và chính bản thân hắn. Ba điều này không tách ra mà lại liên kết với nhau. Xung đột trong giai đoạn này chủ yếu đến từ gia tộc và cuộc hôn nhân sắp đặt, Lâm gia là một gia đình quý tộc nổi tiếng ở địa phương, trong thời đại đặc biệt như vậy, họ được hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất, còn có thể đi theo xu hướng của thời đại, được đi học Tây hóa, được ở trong nhà thiết kế theo phong cách phương Tây, ra cửa được ngồi xe hơi... Nhưng tất cả chỉ là mặt bên ngoài, bộ uy nghiêm khắc cốt ghi tâm, còn có sự gia trưởng phong kiến đâu đâu cũng có. Cho dù hắn đang học Tây hóa, cũng luôn là mang trong mình hơi thở của phong kiến. Lâm gia là như thế, vị hôn thê Kim Mạn Châu của hắn cũng là như thế, lần này hôn lễ cũng là như thế. Sự thay đổi cảm xúc của nhân vật Lâm Ngọc An ở cảnh này rất đặc biệt: giãy giụa, bàng hoàng, mê mang, sợ hãi.

Thế nên cho dù Tống Hàn Ngạn là phái thực lực cũng nhiều lần NG, lần này ngược lại là Đoạn Thanh Ngâm ghét cay ghét đắng anh ta, trời còn đang rất nóng, hai bên thái dương cô đã toát mồ hôi.

Đạo diễn kêu cut, lập tức nâng tay lên quạt, cách đó không xa trợ lý rất biết nhìn sắc mặt, vội đem chai nước khoáng lạnh mình vừa mua đem lại đây, “Đoạn tỷ, cảnh vừa rồi chị diễn thật tốt, em nghe được đạo diễn khen chị đấy.”

Quả thực chỉ có mặt trời mọc từ hướng Tây.

Đoạn Thanh Ngâm nghe vậy rất vui, nhưng vẫn làm bộ làm tịch khiêm tốn, “Không có gì, nếu không phải do người nào đó kéo chân, tôi còn có thể diễn tốt hơn.”

Tống Hàn Ngạn, “.”

Cũng may Tống Hàn Ngạn có tố chất tâm lý vượt qua thử thách, lại được tham khảo ý kiến của mấy diễn viên gạo cội trong đoàn phim, tự mình suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng diễn xong thành công tốt đẹp.

Đoạn Thanh Ngâm đóng vai Kim Mạn Châu ở cảnh này yêu cầu phải biểu hiện ra được sự nuông chiều từ nhỏ của một thiên kim tiểu thư cùng với sự lạc hậu, ngu dốt của phong kiến tư tưởng, nàng cùng Lâm Ngọc An bất đồng quan điểm, kỳ thật nàng là người ủng hộ tư tưởng phong kiến cho nên Lâm Ngọc An vĩnh viễn cũng không yêu nàng.

Ở cảnh này, nàng phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Ngọc An đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này lại nhận thức càng sâu hơn, ý thức được mình từ cái vực sâu này lại nhảy vào cái vực sâu khác.

Đoạn Thanh Ngâm ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, trong đầu là hồi ức đạo diễn dạy vừa rồi, nhân viên công tác kêu bắt đầu, cô liền làm theo.Khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn vào trong gương dần trở lên sắc bén, phảng phất nhìn thấy người qua gương, hoàn toàn không có chút thẹn thùng ôn nhu khi đối mặt với Lâm Ngọc An, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, “Tam tiểu thư tốt thật đấy, ta lại không biết một tiểu thϊếp lại dám leo lên đầu ta tác oai tác quái?”

Nàng tháo trâm cài tóc trên đầu, ném thật mạnh lên bàn, “Đọc sách nước ngoài mấy năm, lại thực sự coi mình chính là như vậy sao, thứ đồ này còn dạy nữ nhân ra ngoài làm việc, cũng chẳng sợ xấu hổ, từ xưa đến nay cũng chỉ có nữ tử ở Câu Lan Viện mới ra ngoài đi làm, hừ.” Nói đến đây phảng phất như nhớ tới cái gì đó nàng liền che miệng cười nhẹ. Bên cạnh nha hoàn cầm lược chải tóc cho nàng nghe xong cười theo, “Cũng không hẳn là vậy, nô tỳ còn nghe nói nhà mẹ Tam tiểu thư bán đậu hũ, cũng không khác cái kia là mấy.”. Trong phòng lại truyền đến một trận tiếng cười, trong trẻo nhưng sâu thẳm, kết hợp giữa bóng tối và ánh nến. Lâm Ngọc An đứng ở cửa phòng, siết chặt hai tay đang buông thõng bên người, vẻ mặt đờ đẫn đứng không nhúc nhích.

Căn phòng này quá nhỏ để quay phim, vì vậy đạo diễn trực tiếp dựng một phòng tạm thời ở bên ngoài. Lúc này trời đã tối rồi, cảnh quay này chủ yếu là phân đoạn của Tống Hàn Ngạn, Đoạn Thanh Ngâm chỉ cần nói mấy câu là được rồi, nhưng như thế cũng không thể làm qua loa, đạo diễn dạy cô như thế nào cô liền làm như thế, diễn NG vài lần dần dần tìm ra cảm giác, cảnh quay này coi như tạm được.

Chiều hôm sau, Dụ Vi và nữ hai đều không có cảnh quay nên nữ hai không đến, thật ra Dụ Vi cũng có thể không đến, nhưng cô ta vẫn đến, ngồi ở bên cạnh theo dõi.

Đối với diễn xuất của Tống Hàn Ngạn thì Dụ Vi cảm thấy bình thường, nhưng đến cảnh diễn của Đoạn Thanh Ngâm, nói thật thì có chút ngoài ý muốn, tuy rằng so với mấy ngày hôm trước kỹ thuật diễn của cô hơi yếu, nhưng trên người lại có sự tự tin, loại tự tin này diễn viên không có thực lực khó có được, đặc biệt là một người đóng phim nhiều như cô ta, ngay cả khi có trau dồi thêm nhiều kỹ năng thì cô ta vẫn không thể nào dễ có được loại cảm giác tự tin này.

Nghĩ đến đây Dụ Vi nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn Đoạn Thanh Ngâm có chút phức tạp, cô cũng biết là đạo diễn đã nhìn ra, cho nên khi nãy đối đãi với Đoạn Thanh Ngâm cho dù là bị NG nhiều lần nhưng cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn.

Trong lòng cô ta có chút hụt hẫng, không nghĩ tới mình hao tổn tâm trí giành lấy vai nữ chính của Đoạn Thanh Ngâm, nhưng cuối cùng lại giống như tiện nghi cho cô.

Đại khái là phát hiện tâm tình Dụ Vi thay đổi, Giang Cẩm Châu đứng bên cạnh quay đầu nhìn cô ta, nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”

Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng dường như sự hỗn loạn nên không thấy dấu vết của sự quan tâm.

Dụ Vi nghe xong lắc đầu, không nói gì.

Thu hồi biểu tình trên mặt, xoay đầu nghe anh ta nói, “Sắp xong rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cơm đi.”

Tuy rằng không thân quen với anh ta lắm, nhưng anh ta đã giúp cô ta nhiều lần, thậm chí còn tới tận đây để gặp cô ta, nên cô ta cần có một tỏ vẻ.

Giang Cẩm Châu gật đầu, biết cô ta không muốn nói chuyện liền không hỏi nữa.

“Vậy lấy xe của anh đi, chờ lát nữa anh đưa em về.”

Xoay người rời đi, tuy rằng tâm trí vẫn còn đặt trên người Dụ Vi nhưng đôi mắt lập tức liền chú ý tới tình huống bên ngoài phim trường.

Không biết chính mình nhìn thấy cái gì, theo bản năng sửng sốt, ánh mắt dừng lại, nhìn bóng dáng đang đi xa, nhịn không được nhíu mày.

“Có chuyện gì vậy?” Dụ Vi hỏi anh ta.

Giang Cẩm Châu cũng không lừa dối cô, nhìn bóng người biến mất, nheo nheo mắt, nói ngắn gọn, “Trang Bạch Yến.”

Trang Bạch Yến đến?

Dụ Vi theo bản năng nhìn về phía phim trường nơi Đoạn Thanh Ngâm đang diễn, sắc mặt tối sầm, là đến vì Đoạn Thanh Ngâm?

Không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, Trang Bạch Yến, cô ta nhớ rõ nhất đời trước Đoạn Thanh Ngâm dựa hơi Trang Bạch Yến ở giới giải trí hô mưa gọi gió như thế nào, dù sau này quan hệ của hai người rạn nứt thì người phụ nữ này vẫn có tài nguyên không ngừng, thậm chí còn được gả cho tổng giám đốc công ty Tinh Ngu.

Những lời chế nhạo cô lúc xưa tựa hồ như vẫn còn quanh quẩn bên tai không biến mất, trong lòng Dụ Vi lại càng đau xót, sau đó nhìn Đoạn Thanh Ngâm với ánh mắt càng không mấy thiện cảm.

Cô ta cũng muốn Đoạn Thanh Ngâm phải nếm trải tất cả những việc đó.