Weibo bùng nổ hotsearch
#Một nữ minh tinh tuyến mười tám họ D ỷ vào kim chủ sau lưng, kéo dài tiến độ làm việc của đoàn phim#
#Đoàn phim ≤Cửu Chương≥ công khai cướp vai, diễn xuất của nữ ba tốt hơn nữ chính?#
#Nhà phê bình nghệ thuật Lưu An bình luận “diễn phim không phải là trò đùa”#
≤Cửu Chương≥ là bộ phim truyền hình thuộc thể loại dân quốc được sản xuất với quy mô vô cùng lớn, từ công tác tuyển chọn diễn viên đến bắt đầu quay phim vẫn luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, đạo diễn biên kịch đều là những người có năng lực, dàn diễn viên lại càng là phái thực lực, thậm chí vai phụ đều mời bốn diễn viên hạng nhất của quốc gia.
Nhưng dù sao đây vẫn là một bộ phim truyền hình, cũng cần phải được đầu tư nên nhà đầu tư xếp người vào là chuyện hết sức bình thường nhưng cố tình lại xếp vào đúng người có lòng tham.
Cộng đồng mạng hoạt động hết năng suất, rất nhanh liền tìm ra mục tiêu.
“Nữ minh tinh họ D có phải hay không tên Đoạn Thanh Ngâm? ĐM, chỗ nào cũng thấy mặt cô ta? Đều là người nổi tiếng thế mà cô ta lại dám giở trò!"
“Tôi biết cô ta, kỹ thuật diễn kém muốn chết, xem một hai bộ phim liền thấy chóng hết cả mặt, khó trách mãi mà không nổi tiếng, nghe nói bộ phim này là do cô ta cướp lấy đấy."
“Trước kia tôi còn cảm thấy cô ta lớn lên thật xinh đẹp, hiện tại thì cảm thấy thật ghê tởm!”
“Đáng thương cho Ngạn ca nhà tôi, khó khăn lắm mới nhận được một kịch bản hay như vậy, tự nhiên lại gặp phải cái gậy thọc cứt.”
Bình luận phía dưới chửi mắng không ngừng.
Mà lúc này ở phim trường Du Sơn, bầu không khí căng thẳng dị thường, bắt đầu quay từ buổi sáng đến bây giờ, dường như mọi người đều không thể ở trong trạng thái tốt.
Sắc mặt đạo diễn khó coi, trực tiếp hô cắt, đi lên trước chỉ vào diễn viên quần chúng quát, “Các người diễn phim kiểu gì thế này? Đóng vai tình địch, đóng vai phản diện, đang làm cái gì đây? Các người là đang muốn cùng nhau ôn chuyện sao? Cười vui vẻ như vậy?”
“Còn có cậu, vai diễn của mình liền không để tâm sao? Cậu là bạn của Lâm Ngọc An, cùng chung kẻ địch có biết hay không? Đứng bất động làm gì? Nhìn không thấy à?”
Đạo diễn tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng, cuối cùng nhìn về phía nam chính, trong mắt mang theo vài phần bất mãn, sau đó vẫy vẫy tay, “Trước nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại trạng thái."
Đạo diễn đen mặt trở lại vị trí, dường như nhớ tới cái gì đó, quay sang bên cạnh nghiến răng nghiến lợi hỏi trợ lý, “Đoạn Thanh Ngâm đâu? Hôm nay lại không đến sao? Phần kết phim đến lượt cô ta diễn, cô ta không muốn diễn nữa có phải hay không, không muốn diễn liền tự ý bỏ việc đúng không? Nếu được thì cút luôn đi!”
Các diễn viên khác sợ tới mức chạy nhanh sang một bên điều chỉnh lại trạng thái.
Không khí phim trường như bị đóng băng.
.
.
.
Phòng hóa trang, hai chuyên viên trang điểm vẻ mặt nghiêm túc, một người làm tóc một người trang điểm cho Đoạn Thanh Ngâm.
Bên cạnh, trợ lý Thường Nguyệt nâng tay lên xem thời gian, sau đó nôn nóng thúc giục, “Nhanh lên, nhanh lên.”
Làm cho hai chuyên viên trang điểm toát mồ hôi.
Khuôn mặt Đoạn Thanh Ngâm cũng căng thẳng, rũ mắt xuống cầm điện thoại di động không ngừng vuốt, màn hình trượt nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt, từ trang cá nhân vòng đến Weibo, cuối cùng tầm mắt cô dừng lại ở bài viết “Đoạn Thanh Ngâm dám giở trò trong bộ phim mới" trên mặt nháy mắt lộ ra biểu cảm không thoải mái.
“….”
Bây giờ cô khẳng định chắc chắn rằng mình đây là xuyên sách.
Hơn nữa đối tượng cô xuyên vào lại chính là một vật hy sinh trong cuốn tiểu thuyết có tên "Mối tình đầu của tổng tài". Tiểu thuyết kể về nữ chính Dụ Vi kiếp trước gặp phải người không tốt, vô tình bắt gặp tra nam cùng khuê mật phản bội, không chỉ có như thế cô còn bị kẻ thủ bỏ đá xuống giếng, bị công ty cùng người đại diện vứt bỏ, cuối cùng gặp sự cố ngoài ý muốn bị chết. Trọng sinh trở về cô ngược tra báo thù, lần lượt khi dễ những người đã khi dễ cô ở kiếp trước, thuận tiện trong quá trình báo thù còn tìm được một ông xã trung khuyển, người yêu thầm mình từ năm xưa, mặt sau lại nỗ lực diễn phim, trở thành ảnh hậu.
Đoạn Thanh Ngâm đối với quyển tiểu thuyết này có ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nguyên nhân là bởi ở giữa quyển sách này có một nhân vật nữ phụ trùng tên trùng họ với cô. Kiếp trước, cô ta bỏ đá xuống giếng ở lễ tái nhậm chức của Dụ Vi, đoạt tài nguyên của Dụ Vi, làm Dụ Vi đối với cô ta tâm sinh hận ý, cho nên nghiễm nhiên trở thành vật hy sinh đầu tiên, kết cục lại không có gì tốt. Dụ Vi lần lượt dùng chỉ số thông minh của mình đánh bại nữ phụ, khiến cô ta bị đại lão chán ghét vứt bỏ, còn có một khoản nợ kếch xù, cuối cùng nhiễm bệnh mà chết, vô cùng thê thảm.
Nhìn chính mình cùng với nữ phụ trùng tên trùng họ, Đoạn Thanh Ngâm có chút nhìn không nổi, thế cho nên tuỳ tiện lướt qua đoạn giữa sau đó trực tiếp nhảy đến phần kết. Kết cục giống như có chút dang dở, phía dưới người đọc đều ở điên cuồng mắng tác giả đem nam phụ viết đến ngu ngốc, mắng chửi tác giả thiết lập nhân vật không hợp lý, rõ ràng là một người tàn nhẫn độc ác, lạnh nhạt vô tình như vậy, cuối cùng như thế nào lại thành ra muốn cùng nữ chính đồng quy vu tận, như vậy thật quá não tàn? Thậm chí anh ta còn chưa chết, bị trở thành người thực vật, đây là coi người đọc là đứa ngốc sao? Nam phụ căn bản cũng không thích nữ chính nhiều đến vậy, thậm chí có thể nói anh ta chính là ghen ghét nam chính, như thế nào đột nhiên lại tình thâm đến mức muốn đồng quy vu tận? Thật không có một chút logic nào cả.
Quyển sách này ngoại trừ nam nữ chính, nổi bật nhất chính là nam phụ Trang Bạch Yến, có xuất thân, ngoại hình cùng năng lực đều không thua kém gì nam chính. Chỉ có tính tình so với nam chính khác biệt, bên ngoài ôn nhuận như ngọc, thật ra bên trong lại lạnh nhạt vô tình, khả năng bởi vì nam chính có nữ chính, dẫn tới độ nổi tiếng của Trang Bạch Yến cao hơn nam chính. Cho nên, người đọc không thể nào tiếp thu được cái kết như vậy.
Nhưng Đoạn Thanh Ngâm lại rất vui vẻ, bởi vì nam phụ này lại chính là chỗ dựa của “Đoạn Thanh Ngâm” trên danh nghĩa, “Đoạn Thanh Ngâm” bị Dụ Vi khi dễ anh ta không chỉ không hỗ trợ lại còn thuận tiện xem náo nhiệt, quả thực đáng giận đến cực điểm.
Nhìn đến kết cục của anh ta như vậy, Đoạn Thanh Ngâm thiếu chút nữa cười thành tiếng nhưng mà hiện tại lại cười không nổi, bởi vì “Đoạn Thanh Ngâm” ở trong sách kết cục thật sự thảm đến không nỡ nhìn. Dụ Vi là nữ chính trọng sinh, sau khi trở về việc đầu tiên là đối phó với vật hy sinh là nữ phụ này căn bản không có một điểm ôn nhu.
Dụ Vi dựa vào việc mình biết trước hết thảy ưu thế, cướp đoạt tài nguyên của “Đoạn Thanh Ngâm”, mua lại trợ lý của cô ta, thiết kế cô ta đoạn tuyệt cùng với người đại diện, bị đại lão vứt bỏ, dẫn cô ta đi trên con đường diễn phim rác, cuối cùng là dính vào một khoản nợ kếch xù, dấn thân đến con đường sống hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Mà hiện tại cô lại xuyên vào “Đoạn Thanh Ngâm”.
Ngẩng đầu lên nhìn đối diện, trước mặt cô là bàn trang điểm có mặt gương thật lớn, bên trong rõ ràng là hiện ra một người phụ nữ xa lạ.
Người phụ nữ này cùng cô lớn lên có phần giống nhau nhưng chỉ cần nhìn kỹ một cái liền nhận ra đây không phải là cô, người này so với cô xinh đẹp, tinh xảo hơn nhiều, ngũ quan tuyệt không thể tả, đẹp đến mức kinh ngạc không nói nên lời, đẹp đến mức phảng phất nhìn thấy cô đi đến trong mắt liền không nhìn được những người khác.
Tiểu thuyết miêu tả ngoại hình của “Đoạn Thanh Ngâm” không nhiều, chỉ biết người này lớn lên không tồi, ngực to eo nhỏ, da trắng mặt đẹp, ở giới nghệ sĩ cũng được coi là người đẹp số một số hai nhưng tác giả giống như cố ý muốn bắt cô làm đá kê chân cho nữ chính, lên sân khấu thì xinh đẹp nhưng ở ngoài lại hai mặt nói xấu người khác, nhan sắc dần bị bào mòn. Ngược lại là nữ chính, từ lúc bắt đầu thanh tú đến dần dần biến thành xinh đẹp, diễm lệ vượt xa hoa thơm cỏ lạ.
Bởi vì phải diễn phim, lúc này Đoạn Thanh Ngâm mặc một bộ sườn xám ống rộng màu sáng, bộ sườn xám này có vẻ như không hợp với dáng người cô, ngực bị bó chặt đến gắt gao nhưng phần eo lại rộng thùng thình, mặt trên thêu hoa, tay áo dài bảy phần, lộ ra cổ tay cùng khuỷu tay mảnh khảnh trắng như tuyết.
Nhà tạo mẫu tóc tay chân nhanh nhẹn làm tóc, sau đó từ bên cạnh mang tới một chiếc khăn voan màu trắng ren đội lên đầu, lại cầm hai chuỗi hạt trân châu buộc ở hai bên thái dương, tuy rằng đẹp đến kinh người, nhưng lại có chút chẳng ra cái gì cả.
Đoạn Thanh Ngâm không dám nhìn nhiều, cô luôn cảm thấy ngủ một giấc tỉnh lại chính mình đột nhiên bị thay đổi có chút kỳ quái, quay đầu di chuyển tầm mắt, nhìn vào quyển kịch bản bị ném ở một bên, cô tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó, vội lấy lại đây tạm thời “ôm chân Phật”.
Nhưng còn chưa kịp nói câu nào, bên cạnh trợ lý thấy chuyên viên trang điểm thoa phấn xong liền thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng chạy tới đỡ Đoạn Thanh Ngâm đứng lên.
“Đoạn tỷ, chúng ta chạy nhanh qua bên kia đi, đạo diễn và trợ lý đã thúc giục rất nhiều lần rồi."
Lại giống như sợ cô không phối hợp, trợ lý liền nói, “Buổi sáng Hứa tỷ có nói, tối nay chị ấy sẽ qua đây một chuyến.”
Đoạn Thanh Ngâm không tình nguyện bị trợ lý dắt theo ra cửa, quanh co lòng vòng, cuối cùng đi tới một chỗ đông người, nhà kiểu tây có hoa viên, là sự kết hợp kiến trúc giữa Trung Quốc và Phương Tây, nhưng lại treo đầy đèn l*иg đỏ thẫm cùng vải đỏ, ở giữa rất nhiều nhân viên công tác đi tới đi lui, bận rộn không ngừng, kỹ thuật viên ánh sáng, người quay phim,… đã vào hết vị trí của mình.
Mới vừa đến gần, cô liền nghe được có người đang kìm nén lửa giận hỏi, “Đoạn Thanh Ngâm đâu rồi?”
“Rốt cuộc cô ta có tới hay không?”
“Cô ta không muốn diễn nữa có phải hay không? Cô ta thật sự coi mình là tổ tông đúng không? Chọn người khác lại đây, lão tử không tin không có cô ta thì bộ phim này không thể tiếp tục.”
Người đàn ông một tay xoa eo, một tay cầm bản thảo đứng ở giữa phim trường mắng chửi, thanh âm càng lúc càng lớn, cách đó không xa có một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là chuyên viên trang điểm, nghe được lời này cũng không lên tiếng, ngược lại ăn ý ngầm nhìn nhau.
Sắc mặt Đoạn Thanh Ngâm bình tĩnh cùng trợ lý đến gần, trợ lý sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bàn tay đang cầm cổ tay Đoạn Thanh Ngâm đổ mồ hôi đầm đìa.
Nhưng thật ra Đoạn Thanh Ngâm đợi người này mắng xong mới nhẹ giọng đáp một câu, “Tôi không phải đang đứng ở đây sao?”
Người đó nghe được phía sau truyền đến tiếng nói, lập tức nhận ra là ai, hỏa khí thình thịch dâng trào, đột nhiên xoay người, há miệng chuẩn bị mắng chửi, nào biết khi quay đầu đối mặt với người ở phía sau, lời vốn dĩ đang định nói nhất thời bị nghẹn lại.
Không riêng gì ông, những người xung quanh theo bản năng đều nhìn Đoạn Thanh Ngâm vô thức sửng sốt.
Người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đó, khuôn mặt tinh xảo, diễm lệ, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt phượng xinh đẹp uyển chuyển, dường như có vài phần bất mãn, thấy mọi người đều nhìn lại đây, còn nhẹ nâng cằm lên, nhìn kiểu tùy hứng nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Làn da của cô trắng nõn, bên ngoài ánh mặt trời phản chiếu như thiêu như đốt, cảm giác cả người cô đều ở phát ra ánh sáng, phảng phất như một con búp bê sứ.
Bộ sườn xám có chút không hợp với dáng người cô, nửa trên hơi bó sát, phần eo lại quá rộng, làn váy chỉ tới cẳng chân cô, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, bộ trang phục nguyên bản này không phải được may vì cô nhưng mặc ở trên người cô lại cực kỳ đẹp, dáng người tinh tế yểu điệu cùng với chiếc mạng che mặt màu đỏ, trong nháy mắt phảng phất như nữ chính từ trong tiểu thuyết bước ra.
Nơi này đều là người của đoàn phim, đối với bộ phim này họ rất rõ ràng, so sánh nữ chính cùng với nữ hai, kỳ thật Đoạn Thanh Ngâm đóng vai nữ ba Kim Mạn Châu thực sự mới là khó chọn người thích hợp nhất.
Căn cứ theo nhân vật Kim Mạn Châu trong nguyên tác không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhưng cô ấy xinh đẹp không chỉ có dung mạo đẹp đến điên người, còn có khí chất của một thiên kim tiểu thư cao quý được nuông chiều từ nhỏ, cho dù sau này có tình cờ gặp biến cố khiến cô ấy trở nên tàn nhẫn, độc ác thì cũng không thể vứt bỏ sự kiêu ngạo từ trong xương cốt.
Đặc biệt là những người đã quen với tác phẩm, họ rõ ràng biết đạo diễn vì chọn diễn viên đóng vai Kim Mạn Châu đã tiêu tốn không ít tâm sức, đáng tiếc cho đến lúc bắt đầu quay cũng chưa chọn được người vừa ý, người đẹp trong giới giải trí xác thực không ít, nhưng người có loại khí chất này thật đúng là tìm không ra, ngay cả những người có thể diễn loại khí chất này, cũng đều là những diễn viên lớn tuổi, không thích hợp với nhân vật Kim Mạn Châu.
Cho đến bây giờ nhìn lại, Đoạn Thanh Ngâm, người đã lăn lộn từ trước khi quay phim, cuối cùng còn bị đổi vai, nhưng nhân vật này được thiết kế giống như chỉ để dành riêng cho cô.
Đoạn Thanh Ngâm không thể hiểu được nhìn người đàn ông đối diện, thấy ông ta vẻ mặt cổ quái nhìn mình, trong lòng có chút khẩn trương, nhịn không được liền làm bộ nghiêm mặt, mặt không đỏ tim không đập nói, “Vừa rồi tôi phải đi trang điểm lại, thật ra đã đến đây từ sớm.”
Đạo diễn nghe xong lời này, trên mặt biểu tình nhạt đi đôi chút, gật gật đầu, cũng không biết có tin hay không.
Cách đó không xa các tiền bối trong nghề nhìn qua, không khác biệt lắm liền đoán được tâm tư của đạo diễn, cười ha hả, “Đạo diễn Trương, tiểu cô nương khả ái như vậy, cũng không thể mắng cô ấy chứ, trời nóng thế này trang điểm lâu một chút cũng là bình thường, chúng ta vẫn là nhanh quay phim thôi.”
“Đúng vậy, lúc chúng ta còn trẻ cũng không khác là bao.”
Bọn họ đều là các tiền bối lão làng, ở trong vòng này thân phận cực cao, lần này đến đây cũng là vì kịch bản hay, về phương diện khác cũng được xem như là cao hơn đạo diễn một bậc, cho nên nói chuyện không có câu nệ với hậu bối.
Đạo diễn nghe xong trầm mặc một chút rồi vỗ vỗ tay, “Được rồi, mọi người lại đây bàn về cảnh diễn tiếp theo.” Sau đó xoay người người tiến vào trong phòng.
Đoạn Thanh Ngâm nhìn thoáng qua, trong lòng biết là không có việc gì, cô cụp mắt đi theo phía sau. Cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo vest cùng quần âu. Bên cạnh anh ta còn có một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh thời dân quốc, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt có thể coi như thanh tú, thấy Đoạn Thanh Ngâm nhìn lại đây, sắc mặt có chút lạnh lùng.
Đoạn Thanh Ngâm liếc mắt một cái liền nhận ra là ai, tầm mắt dạo qua một vòng ở trên người cô ta, cũng không nhìn nhiều sợ khiến cho người ta nghi ngờ, chỉ là ở thời điểm xoay đầu đi cô lại cố ý nâng cằm lên, hừ một tiếng. Sợ người khác không biết rằng hai người họ không nhìn thấy nhau.
Trợ lý bên cạnh cảm thấy đau đầu, Hứa tỷ không ở đây, cô ấy quản không nổi vị tiểu tổ tông này.
Dụ Vi cũng nghe thấy, sắc mặt cô ta lạnh đi vài phần.
Nhưng nam diễn viên đi bên cạnh Dụ Vi lại thấy xấu hổ liền quay đầu đi, sờ sờ mũi, giả vờ như không nhìn thấy.