Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 4: Gặp mặt

Đoạn Thanh Ngâm biết, người này chính là Trang Bạch Yến.

Nguyên tác miêu tả về bề ngoài Trang Bạch Yến kỳ thật cũng không nhiều lắm, so với nam nữ chính tốn không ít giấy mực thì kỳ thực Trang Bạch Yến cũng chỉ có mấy câu khái quát, nhân vật này được đắp nặn tính cách nhiều hơn ngoại hình, cho nên trong đầu Đoạn Thanh Ngâm đối vởi vẻ bề ngoài của người này cũng không có gì ấn tượng. Nhưng dù sao cũng là nam phụ, dung mạo hẳn là không tệ. Cho đến khi Đoạn Thanh Ngâm hơi ngạc nhiên nhìn anh. Đây là một người lớn lên phi thường đẹp trai.

Phản ứng đầu tiên của Đoạn Thanh Ngâm chính là rất đẹp, không biết vì sao trong nhận thức của cô, người đẹp hẳn rất hung hăng, xảo quyệt, nhưng người này không đẹp kiểu như vậy, cái đẹp của anh rất tự nhiên, rất thu hút người khác, khiến người ta nhìn không dời mắt.

Cô mỗi ngày soi gương đều biết “Đoạn Thanh Ngâm” là một hồng nhan họa thủy, diễm lệ lại kiêu ngạo, nhưng người đàn ông trước mắt này, chỉ có thể dùng từ quá đẹp để hình dung.

Cô phát hiện nếu tách rời từng bộ phận trên khuôn anh kỳ thật cũng không được coi là thanh tú cho lắm, đôi mắt dài quyến rũ, vết hằn sâu trên đôi mắt hai mí gần như chạm vào thái dương, nhưng khi đặt vào với nhau lại như là được tạo hình bằng phép thuật. Nói chung là tìm không ra mâu thuẫn, cái trán trắng nõn, lông mày sắc đến phù hợp, khiến cho khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Nhưng vẻ đẹp này không chỉ từ khuôn mặt tuấn tú, còn có khí chất của người đó.

Thoạt nhìn anh trông dịu dàng ôn nhu, giống như một miếng ngọc đẹp không tì vết, trong suốt, sáng bóng, óng ánh, nhìn thấy anh liền cảm giác như có một cơn gió sảng khoái thoáng qua. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện còn hơn thế, loại ôn nhu ôn nhuận này tựa hồ như ẩn giấu vài phần lãnh đạm, giống như là một bức tranh sơn dầu màu xanh lục cổ điển, hay như những bậc thang sặc sỡ cổ kính ở chùa Hàn Lục, nhan sắc "sâu mà dày", cũng không kém phần tinh tế. Mang đến cho người ta một loại cổ kính, ôn nhuận như ngọc rồi lại dè dặt nhưng cao ngạo không thể đạt đến.

Đoạn Thanh Ngâm có chút ngoài ý muốn, rất khó đem người trước mặt ở cùng một chỗ với người cố chấp điên cuồng trong nguyên tác. Mặc dù tác giả dùng bút mực miêu tả, nhưng vẻ bề ngoài của người đàn ông này cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ, nhưng lại không nghĩ đến anh ta lại là nhân vật thanh phong minh nguyệt như vậy. Nhìn không giống như là nam phụ, tựa như là một quý công tử của gia tộc lớn thời cổ đại.

Người đàn ông nhàn nhã ngồi trên sô pha, chiếc máy tính đặt trên đùi, đại khái là nghe được âm thanh liền xoay đầu ra nhìn, thấy cô đến cũng không bất ngờ, hơi cong cong khóe môi, nói vọng về phòng bếp, “Nếu Đoạn tiểu thư muốn ăn vậy thì làm một đĩa tôm cháy tỏi đi.” Thân thể nhẹ nhàng dựa về phía sau, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Anh trời sinh đã đẹp, những động tác nữ tính anh đang làm mang theo vài phần lười biếng, tản mạn. Bàn tay thon dài đặt ở trên bàn phím gõ gõ, làn da trắng nõn như sứ, khớp xương rõ ràng. Ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự ôn nhu, toàn bộ căn phòng đều sáng hơn.

Cô liền thấy anh đột nhiên nheo mắt. Nói đầy ẩn ý, “Mấy ngày không gặp, Đoạn tiểu thư hình như hơi khác?”

Lời này nói khiến lòng Đoạn Thanh Ngâm hẫng đi một nhịp. Người này cũng quá cảnh giác đi. Sợ bị anh phát hiện ra điểm không thích hợp, cô cố ý ngước mắt lên nhìn anh ta, khoé miệng người đàn ông hơi cong lên, ý cười trên mặt càng sâu, trong mắt phảng phất một tia nhu hòa. Nhưng Đoạn Thanh Ngâm lại cảm giác da đầu tê rần, bị người ta nhìn như vậy, như không có chỗ che giấu.

Nhưng cũng may cô sóng to gió lớn cái gì cũng đều trải qua rồi, thật nhanh thu lại biểu cảm, vẻ mặt còn tỏ ra vô tội chớp chớp mắt. Giả bộ không biết anh đang nói cái gì đó. Sau đó Đoạn Thanh Ngâm nghênh ngang đi đến chỗ anh, đặt mông ngồi ngay bên cạnh Trang Bạch Yến. Hai chân co lại, hai tay gác lên, cô dùng hai tay cầm gấu váy, làm ra vẻ lo lắng.

“Đoạn tiểu thư có cái gì, cứ nói thẳng.” Người đàn ông đầy sự thiện ý nói. Còn tri kỷ khép lại máy tính, ý cười trên mặt vẫn giữ, ôn nhu nhìn về phía cô, dáng vẻ như chăm chú lắng nghe.

Đoạn Thanh Ngâm quay đầu liếc anh ta một cái, sau đó tầm mắt lướt qua anh nhìn về phía cửa phòng bếp, thấy dì Trần không có ở đấy, hơi cúi đầu. Tay đặt ở trên đùi, cô bất an cựa quậy, váy cũng theo đó bị cuốn lên. Nhỏ giọng mở miệng, “Trang thiếu gia, em tới đây là muốn xin lỗi anh.”

“Mấy ngày nay em nhắn tin cho trợ lý của anh, cũng không biết anh ta có nói với anh về việc đó không, anh ta vẫn chưa trả lời lại em, cho nên em không yên tâm đến đây nhìn xem.”

Bây giờ trong lòng có chút thoải mái, cho nên cô đánh bạo tiếp tục nói, “Lần này thật sự là em đã tạo cho anh ảnh hưởng không nhỏ, em cũng không dám đến gặp anh, nhưng một người làm một người phải chịu trách nhiệm kỳ thực cũng là do em hồ đồ gây ra họa.”

“Nhưng giờ anh yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, em từ trước đến nay rất thông minh, về sau em thề sẽ không bao giờ xuất hiện bất cứ việc gì giống như lần này đâu.” Vừa nói, một bên vừa trộm nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết anh ta từ lúc nào đã cầm cốc lên uống, cụp mi mắt xuống, lông mày hơi nhíu lại, lông mi một mảnh đen bóng che khuất đôi mắt khiến người khác không thể nhìn ra biểu cảm. Nước trong cốc hẳn vẫn còn đang nóng, người đàn ông nhẹ nhàng thổi mấy lần, sau đó hớp nhẹ vài hớp, môi mỏng ép lên miệng cốc tạo cảm giác ôn nhu, dịu dàng.

Đoạn Thanh Ngâm cũng không dám lên tiếng, trong lòng cô liền biết mình nói sai rồi, lần này vốn dĩ chính là “Đoạn Thanh Ngâm” có lỗi, vạn nhất không cẩn thận khiến cho tên gia hoả này xúc động lại làm cho anh ta càng quyết định chặt đứt quan hệ hai người thì sau đó cô sẽ không còn nơi nào để mà khóc. Cho nên cô lựa chọn nói trước, thậm chí lời xin lỗi cũng không dám nói nhiều ngắn gọn đi vào chủ đề, sợ khiến người kia chán ghét. Nhưng mà thái độ khẳng định là phải trên hết. Cũng không biết người kia có nghe không, cả nửa ngày đều không có phản ứng gì. Không khí có chút cổ quái, đặc biệt là đối với việc Đoạn Thanh Ngâm vừa nói.

Đoạn Thanh Ngâm trong lòng thầm khóc, cô biết lúc này nếu mình lại mở miệng liền sẽ gặp bất lợi, nhưng để người đàn ông này chủ động mở miệng có chút khó khăn. Mắt liền liếc sang bên cạnh, người này như cũ không nói lời nào, mím môi, trầm mặc một lúc cô liền có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng dứt khoát cử động bàn tay đặt trên đùi tay. Dường như phảng phất lơ đãng, ngón tay nhấc váy lên, như là vô thức cựa quậy, mang theo gấu váy cuốn lên, váy hoa màu đen vải mỏng lại nhẹ, lúc đầu dài đến hai bên đầu gối, sau khi ngồi xuống váy liền cuộn lên trên mặt trên đầu gối. Cô vừa cử động trực tiếp liền lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, thậm chí càng ngày nó còn có xu hướng cuộn lên nữa.

Không ngoài ý muốn, Trang Bạch Yến bên cạnh phát hiện, mí mắt đột nhiên giật giật, nước cũng uống không nổi nữa, tay cầm cái cốc siết thật chặt, làm gián đoạn động tác của cô.

“Đoạn tiểu thư.”

Tuy rằng trên mặt như cũ vẫn treo nụ cười ôn hòa nhưng âm thanh so với lúc nãy rõ ràng có chút nặng nề. Sau đó quay đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh yên lặng sâu thẳm, có vài phần đánh giá.

Đoạn Thanh Ngâm nghe thấy anh ta nói chuyện, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đem bàn tay đang kéo váy đổi thành nắm vào, sau đó còn làm bộ làm tịch ở trên đùi đấm hai cái. Trông bộ dáng thật chân thực. Đồng thời xoay đầu nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, “Trang thiếu gia?”

Anh sao lại không biết da mặt cô dày như vậy?

Cuối cùng Đoạn Thanh Ngâm rất vừa lòng, Trang Bạch Yến không nói tha thứ, nhưng cũng không cảnh cáo cô, anh chỉ nhắc cô nghỉ ngơi một chút, sắp tới đại thọ của bà nội anh, đến lúc đó sẽ đưa cô qua đó. Bề ngoài tỏ vẻ mấy ngày này cô nên giữ kín kẽ, chớ gây ra phiền toái, nhưng Đoạn Thanh Ngâm lại hoài nghi anh ta đang đưa ra sự trừng phạt, nếu cô nhớ không lầm, còn ba tháng nữa mới tới đại thọ 80 của bà anh, khoảng thời gian dài như vậy đối với một diễn viên là cô không phải là chuyện tốt.

Nhưng ít ra cô có thể xác định, Trang Bạch Yến đối với việc lần này tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng, không chạm đến điểm mấu chốt của anh, chỉ cần tiếp theo cô an phận thủ thường, cũng không đến mức chặt đứt quan hệ.

Nhưng Đoạn Thanh Ngâm cũng sẽ không như vậy mà ngồi yên, người đàn ông này lạnh nhạt vô tình, nhỡ đâu giống trong nguyên tác, tiếp theo đối với Dụ Vi sinh ra hảo cảm, cũng có khả năng vì nữ chính chủ động giải trừ hợp đồng với cô, việc này cũng không phải không thể được, cho nên kế tiếp cô muốn trông kỹ người này. Ít nhất cho đến lúc nổi tiếng, cô sẽ không để mất chỗ dựa này.

Đoạn Thanh Ngâm rất tự tin, trước khi xuyên sách có rất nhiều người theo đuổi cô, cô liền xua như xua vịt, hiện tại ngày càng xinh đẹp, cô có niềm tin có thể bắt được người này. Cô trước nay đều không tin vào số mệnh, nữ chính thì sao, nữ phụ thì sao? Cô chỉ cần biết chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình mà chiến đấu.