Editor: bownee00world
Đai lưng kia quả thật là bảo bối, thu hút rất nhiều quan viên cấp thấp vây quanh, muốn tới nhìn xem —— thậm chí còn ước gì có thể chạm vào nó.
Lại Bộ Chủ Sự thở phào nhẹ nhõm.
Ở đây có hai quan viên, thấy sắc mặt của đồng liêu có chút kỳ quái, một chủ sự khác trợn trừng hai mắt.
"Không lẽ ngươi…"
Lại Bộ Chủ Sự vốn đang nhắm mắt như thể ánh sáng ban ngày quá chói, mất một lúc sau mới trợn trừng mắt, nói với vẻ sợ hãi.
"Lúc đó ta suýt đã chạm vào, may là Tế Bắc Vương thế tử hất tay ta ra."
Thật sự là đại ân đại đức! Không có gì có thể báo đáp được!
[Kỳ quái.]
Sự chú ý của Hứa Yên Diểu lại chuyển sang nơi khác.
[Thiếu một bộ ngọc trai lớn như vậy mà sao thời điểm kiểm kê trước kia không có ai chú ý đến?]
[Ya hú! Tìm được rồi —— mọe nó!]
Hứa Yên Diểu suýt nữa chết vì sặc cười.
[Đậu thị phi quả đúng là nhân tài, hóa ra bảy viên ngọc trai được móc ra từ bảy bộ trang sức khác nhau, mỗi một viên đều là viên lớn nhất ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]
[Đậu thừa tướng không cho hắn tiêu xài phung phí nên mỗi tháng chỉ cấp năm mươi lượng bạc, nếu vậy thì làm sao có thể tranh đoạt hoa khôi với người ta, bảo sao bí quá phải hóa liều ha ha ha ha ha ha.]
Chậc chậc chậc,
Chậc chậc chậc.
Sắc mặt Đậu thừa tướng từ xanh mét đã trở nên vô cảm.
Ánh mắt lão rơi vào lang nha bổng (25) ở một góc tường, chậm rãi nở một nụ cười hung ác.
(25) lang nha bổng – một loại binh khí thời xưa với cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. Cái tên Lang Nha Bổng, gậy răng sói, cũng từ đó mà ra. Nếu bị cây gậy này đánh trúng thì không chỉ bị gãy xương, mà còn xây xát, chảy máu nặng và có thể thiệt mạng.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Đồ vật đã ô uế rồi thì cho dù có lấy lại được cũng không thể sử dụng, nhưng lễ nạp tệ (26) vẫn phải tiếp tục.
(26) lễ nạp tệ - một trong sáu bước khi cử hành hôn lễ thời phong kiến, đây là lúc nhà trai gửi tặng sính lễ cho nhà gái.
Từ trong cái khó ló cái khôn, Đậu thừa tướng xì xầm với Hồng Lư Tự Khanh vài ba câu, ánh mắt Hồng Lư Tự Khanh càng lúc càng sáng.
"Được! Cứ như vậy đi!"
Một tiếng hô to khiến Hứa Yên Diểu bừng tỉnh, cậu rón ra rón rén, thận trọng hòa mình vào đám quan viên của Lại Bộ. Thế nhưng, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, hễ cậu nhìn đến ai trong Lại Bộ thì đối phương đều mỉm cười với cậu.
Hứa Yên Diểu cũng đáp lại với vẻ mặt tươi cười.
[Không sao, không sao, không có ai phát hiện ta mò cá.]
[Hồng Lư Tự Khanh đột nhiên hét lên như vậy là có chuyện gì rồi sao?]
Không lâu sau, không chỉ bọn họ biết mà ngay cả họ hàng của nhà trai nhà gái và khách được mời tham dự đều biết ——
Nữ nhi hiền lương thục đức của nhà Hồng Lư Tự Khanh vì biết thiên hạ đang phải gánh chịu tàn dư của tiền triều những năm cuối nên đã khẩn cầu phụ thân dùng lễ mọn khi đưa nàng xuất giá. Bằng cách này, nàng có thể phần nào loại bỏ được sự xa hoa lãng phí kia.
Còn Đậu gia khi biết được tấm lòng cao thượng của nàng, cũng đáp lại bằng lễ mọn tương xứng.
—— Đương nhiên, lễ mọn chỉ là dùng cho gia cảnh của bọn họ. Trong mắt những gia đình giàu có và quyền quý, từ một trăm vạn giảm xuống ba mươi vạn đã coi là quá tủi thân, nhưng đối với dân chúng, ba mươi vạn lại là con số trên trời cho sính lễ.
Nói chung, thanh danh của nữ nhi nhà Hồng Lư Tự Khanh vang xa như diều gặp gió, cũng coi như là một cái danh đức hạnh. Về phần sính lễ có thật sự rất ít hay không, gia đình có trợ cấp hay không, vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (27).
(27) nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí - cùng một vấn đề nhưng mỗi người có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau.
Còn có tiếng kêu la thảm thiết, kinh thiên động địa truyền ra từ trong nhà Đậu thừa tướng. Tiểu nhi tử của Đậu thừa tướng bị đánh đến mức không thể xuống giường trong nửa tháng, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, không có gì quan trọng.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Lão hoàng đế không đến Đậu phủ.
Lão muốn cho tỷ phu thể diện nhưng Đậu hoàng hậu lại nói đừng cho huynh trưởng của nàng quá nhiều vinh quang. Đậu thừa tướng là người thận trọng nhưng người trong nhà có thể bị ảnh hưởng vì chuyện này.
Lão hoàng đế đương nhiên nghe theo ý hoàng hậu. Mặc dù vậy, lão vẫn lệnh cho đại thái giám mang lễ vật sang chúc mừng.
Sau khi đại thái giám trở về, cuối cùng cũng không nhịn được mà kể cho lão hoàng đế nghe chuyện kỳ quái ở Đậu phủ ——
"Hôm nay thật ra Đậu thừa tướng chỉ chuẩn bị một ít sính lễ cho lễ nạp tệ nhưng Hồng Lư Tự Khanh lại không hề tỏ ra khó chịu, đã vậy còn cùng Đậu thừa tướng kẻ xướng người họa, nói thiên hạ bên ngoài cửa phủ đang chịu hậu quả của tiền triều những năm cuối, tôn sùng hoa lệ, thịnh hành phong cách xa xỉ, xa hoa vượt quá địa vị của mình. Từ quan lớn đến bá tánh, vì chuyện dựng vợ gả chồng mà gần như khuynh gia bại sản."
"Hai người quyết định tự thân lập nghiệp, sính lễ ít, của hồi môn ít, mong muốn khắc phục xu hướng xa hoa lãng phí này."
~~~
Cảm ơn bạn @Đỗ Thị Thanh Hằng @MistySeraphina đã đề cử cho truyện 😍