Editor: bownee00world
Chẳng lẽ còn chuyện gì hoang đường hơn việc giấu vàng trong loox ddits sao? Không đời nào? Đây chính là giấu vàng trong loox ddits đó!
[Sao có thể làm vậy được!]
Tiếng lòng của Hứa Yên Diểu hiếm khi để lộ sự chấn động đến mức run rẩy.
[Một lần nhét được nhiều nhất, hai lược ngọc, hai vòng tay ngọc trắng dát vàng, bốn viên ngọc trai Nam Hải! Đây mà là loox ddits sao? Đây phải nói là hố đen vũ trụ!]
"Hít——"
Trong mắt những nam nhân có mặt ở đây chấn động dữ dội.
Làm sao có người có thể nhét được nhiều đồ như vậy! Không ngất vì đau sao?
"Ta biết rồi, tên trộm này nhất định là đàn bà, đàn bà có thể sinh con thì cũng có thể nhét mấy thứ kia vào! Có lẽ là ả đàn bà kia đã giả nam rồi lẻn vào."
Có người nói chắc như đinh đóng cột.
—— Trẻ con đương nhiên không phải sinh ra từ nơi đó, nhưng người này lại không biết.
[Bảo sao cách đây không lâu tiểu nhi tử kia của Đậu thừa tướng lại đi khập khiễng, ta còn tưởng hắn vì tranh giành hoa khôi với Tế Bắc Vương thế tử mà bị Đậu thừa tướng dạy cho một trận ra ngô ra khoai.]
Người vừa nói với vẻ chắc như đinh đóng cột lập tức như bị ai đó bóp cổ.
Nam nhân?
Làm sao có thể là nam nhân!
Chẳng lẽ nơi đó của nam nhân thật sự có thiên phú dị… không được, không được nghĩ tiếp nữa!
Nhưng mà những người đang có mặt ở đây, có vài người lén lút nhìn mông đồng liêu, nếu không phải đang ở trước bàn dân thiên hạ, nói không chừng sẽ có người trực tiếp tụt quần bọn họ xuống để kiểm chứng.
Mà so với người nọ, Đậu thừa tướng càng giống với người bị bóp cổ hơn.
—— Cuối cùng thì bắt tới bắt lui, cái danh thủ phạm lại rơi xuống đầu tiểu nhi tử nhà lão.
Thật là một lòng hiếu thảo tuyệt vời!
Thông gia Hồng Lư Tự Khanh quay đầu nhìn lão với ánh mắt tràn ngập khϊếp sợ.
Đậu thừa tướng nhìn thấy, sợ thông gia hiểu lầm nên lập tức giải thích.
"Đều là do nghịch tử nhà ta tự chủ trương…"
Cùng lúc đó, Hồng Lư Tự Khanh đè thấp âm thanh, giữa sự hưng phấn còn có chút ngượng ngùng.
"Thừa tướng, đứa con út kia của ngươi —— thật sự có thể kẹp nhiều đồ như vậy đi ra ngoài sao?"
Đậu thừa tướng, "…"
Hồng Lư Tự Khanh ho khan.
Lão đây không phải là do… tò mò sao.
Tựa như có vại gia vị đổ lên mặt, Đậu thừa tướng lộ ra biểu cảm ngũ vị tạp trần (24) vô cùng buồn cười.
(24) ngũ vị tạp trần – ngọt mặn đắng chua cay trộn lẫn với nhau, ý chỉ cảm xúc phức tạp hỗn độn.
Tuy nhiên, nếu như bỏ qua chuyện nhà mình bị đốt…
Đậu thừa tướng cũng ho khan, thấp giọng nói.
"Cái này… ta cũng không biết, nếu không phải có chuyện xảy ra như ngày hôm nay, ta thật sự không biết phía sau nghiệt súc kia lại… khụ, thiên phú dị bẩm như thế."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt đều toát lên vẻ nuối tiếc.
Đậu thừa tướng: Nhi tử nhà mình, không thể bảo nó banh ra rồi kiểm tra sức mạnh của loox ddits.
Hồng Lư Tự Khanh: Đó là nhi tử của thừa tướng, đó là nhi tử của thừa tướng… (liên tục mặc niệm, tự nhắc nhở bản thân)
Mặt khác, Hứa Yên Diểu mải mê ăn dưa đến mức hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài.
[Con mọe nó, lấy đồ trang sức nhét trong loox ddits ra ngoài, rửa sạch rồi mang đi tặng hoa khôi sao?]
[Sao lại có loại người ngu ngốc như thế chứ, may mà hoa khôi không biết chuyện này —— khoan đã, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta…… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…… ta không làm được ha ha ha ha ha ha!]
Một đám người vểnh tai lên nghe ngóng.
Lại có dưa gì nữa! Dưa gì lại có thể khiến Hứa Yên Diểu cười như thế kia!
[Đậu thị phi - tiểu nhi tử của Đậu thừa tướng - cách đây không lâu đã tặng cho hoa khôi bảy viên ngọc trai Nam Hải, mỗi một viên có kích thước to bằng nắm tay… phụt…]
Đọc đến đây, Hứa Yên Diểu thật sự không nhịn được cười.
—— Chủ yếu là vì tiểu nhi tử kia của Đậu thừa tướng phải mất bảy ngày để lấy ra từng viên một.
Cười xong, Hứa Yên Diểu hoảng hốt nhìn xung quanh, nhìn thấy những người khác hình như vẫn đang điều tra hiện trường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lén lút hóng hớt drama.
[Bảy viên ngọc trai Nam Hải này còn được gọi là nhóm sao Bắc Đẩu, mỗi một viên đều có một màu sắc khác nhau, ngọc trai trắng, ngọc trai hồng, ngọc trai đen, ngọc trai xanh khổng tước,… Đậu thị phi tặng chúng cho hoa khôi, quả thật khiến người khác ghen tị đến mức không nói nên lời.]
[Sau đó… phốc… sau đó, hoa khôi đưa toàn bộ "nhóm sao Bắc Đẩu" cho Tế Bắc Vương thế tử, Tế Bắc Vương thế tử mang đi làm đai lưng, mỗi ngày đều mặc ra ngoài rêu rao khắp nơi ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]
Quan viên của Lại Bộ véo mạnh đùi mình.
Không được cười! Tuyệt đối không được cười!
Một đám nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.
Tế Bắc Vương thế tử vốn sống ở Tế Bắc, Tế Bắc Vương đã nằm triền miên trên giường bệnh hơn nửa năm nay nên thế tử mới thay mặt cha lên kinh thượng triều.
Mấy ngày trước, người này ngày nào cũng mang chiếc đai lưng bảo bối thượng triều, thỉnh thoảng còn chống nạnh thẳng lưng như sợ không có ai nhìn thấy.
~~~
Cảm ơn bạn @MistySeraphina @Ha Nguyễn Quốc @Vêu Việt @Tiên Zi đã đề cử cho truyện 😍