Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 27

Editor: bownee00world

Vì tuổi đã cao nên trên mặt Đậu thừa tướng đã có không ít nếp nhăn, giờ đây mỗi nếp uốn đó đều bộc lộ sự mệt mỏi và buồn rầu.

"Còn nửa canh giờ nữa đến giờ lành gọi tên, lúc này bổ sung cũng không kịp rồi. Đã quá muộn để viết lại danh sách sính lễ mới."

Kẻ trộm kia rất thận trọng, chỉ trộm mấy đồ linh tinh lặt vặt, không động vào những thứ lớn, nếu không cũng không đến mức đến lúc này mới phát giác. Thế nhưng, cũng bởi vì đó toàn là đồ linh tinh lặt vặt nên mới không dễ bổ sung, làm gì có ai biết được một món đồ đột nhiên thiếu mất ở đâu, hoặc là chiếc trâm nào hợp với bộ trang sức.

Hồng Lư Tự Khanh giận dữ gầm lên.

"Nếu để bản quan biết được ai đã làm ra chuyện này, bản quan nhất định sẽ lộ da rút xương hắn!"

Nhà Đậu thừa tướng còn tốt, chỉ là cưới dâu. Nhà lão chính là gả nữ nhi! Gả nữ nhi!!!

Hai người nhìn nhau rồi lại ân cần chu đáo quay đầu đi, tránh cho đối phương nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của mình mà càng thêm sầu.

"Nếu không, Tuần Thành Ngự Sử…"

"Chỉ còn nửa canh giờ, không kịp nữa rồi."

"Cũng phải, mặc dù Tuần Thành Ngự Sử chuyên phụ trách điều tra phá án ở kinh thành nhưng dù có thần thánh đến đâu cũng không có cách nào kết thúc vụ án chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi."

"E là chỉ có thần tiên mới có thể làm được chuyện này…"

Hửm?!

Hai người đột nhiên nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự chắc chắn cùng kinh ngạc trong mắt đối phương.

Bọn họ đồng thanh hô lên.

"Hứa Yên Diểu!!!"

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

"Hắt xì!"

Hứa Yên Diểu xoa xoa cái mũi, nhìn chằm chằm cửa kho với vẻ oán hận.

[Đáng ghét, nói là đến dự tiệc! Nhưng tại sao không nói trước khi dự tiệc còn phải làm việc!]

[Nhưng mà! Ai lại mời người của Lại Bộ đến phá án!!!]

Khi đến nơi, Hứa Yên Diểu mới biết hóa ra Đậu thừa tướng không chỉ mời một mình cậu.

Đậu phủ đã trực tiếp gửi thiệp cho từng quan viên từ trên xuống dưới Lại Bộ, mời bọn họ đến dự tiệc.

Tuy nhiên, trước đó, bọn họ phải giúp Đậu thừa tướng tìm được phần sính lễ đã bị mất.

Chỉ có nửa canh giờ…

Đương nhiên, toàn bộ Lại Bộ biết rõ, bọn họ chỉ đến đây góp mặt cho vui nhà vui cửa.

Một đám làm bộ điều tra thăm dò, nhưng thực chất đều đang lén nhìn Hứa Yên Diểu.

Hứa Yên Diểu vừa mò cá (23) vừa điên cuồng than thở.

(23) mò cá – lười biếng.

[Tại sao lại muốn Lại Bộ tìm đồ? Tuần Thành Ngự Sử ăn không ngồi rồi sao? Nếu thật sự không tìm được thì đến Công Bộ tìm hiểu xem có ai sử dụng cơ quan không, hay lẻn vào bằng một đường hầm bí mật nào đó!]

[Gọi Lại Bộ đến xử án? Quá hoang đường!]

[Đã tan làm rồi còn gọi đến đây tăng ca, thật quá đáng. Đã vậy còn không có tiền làm thêm giờ!]

[Có điều, cơ chế phòng trộm nghiêm ngặt như vậy, sao lại có người lấy trộm đồ được?]

Hứa Yên Diểu nhìn trái nhìn phải, phát hiện hình như không có ai để ý đến mình, cậu lập tức lặng lẽ thay đổi tư thế, dựa vào cột, nhìn chằm chằm vào giao diện hệ thống.

Dưa đến đây!!!

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Đến rồi!

Tuần Thành Ngự Sử và mọi người đều tự động thả nhẹ hơi thở, sợ ảnh hưởng đến Hứa Yên Diểu, nhiều người thậm chí còn vươn cổ nhìn sang.

Khốn khϊếp, thật sự muốn biết là bàn tay kỳ diệu của kẻ nào đã làm ra một vụ trộm kinh thiên động địa như vậy! Không biết nghĩ thế nào mà xuống tay với cả đồ sính lễ của người khác, nghe nói là mất trong một đêm, trong suốt nửa năm trước đó, lúc kiểm kê tài vật cũng không phát hiện vấn đề gì.

Cuối cùng cũng sắp bắt được rồi.

Đậu thừa tướng đang khom người kiểm tra ổ khóa, lúc này đứng bật dậy, một chân giẫm phải đồng tiền nằm vương vãi trên mặt đất, tức giận đá một cái, tạo ra âm thanh leng keng.

Hồng Lư Tự Khanh hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở biến thành khói trắng giữa tiết trời mùa đông.

Cực hình đã chuẩn bị từ trước, có thể dùng được rồi.

[Tìm được rồi!]

Hứa Yên Diểu tràn đầy phấn khởi, dùng ý niệm ấn mở một giao diện mới.

[Loading…]

Hứa Yên Diểu sửng sốt.

Khϊếp sợ trừng to hai mắt.

[Cái này, cái này, cái này ——]

Những người khác: Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy!

Một cái cổ, hai cái cổ, vươn dài hơn.

Hứa Yên Diểu, cùng với một loạt âm thanh ô wow đầy chấn động, kinh ngạc và cảm thán——

[Nhưng mà có thể ăn trộm như vậy sao?!]

[Nhét mấy thứ đó rồi mang ra khỏi kho… nhưng mà viên ngọc kia cũng không nhỏ, hắn không thấy đau sao?]

Mọi người đều vểnh tai lên nghe ngóng, gấp gáp đến độ dừng lại mọi động tác.

Cái gì, cái gì?

Ai nhét?

Nhét ở đâu?

Đau chỗ nào?

Đau chỗ nào?

Ngươi mau nói đi!

[Đậu móe! Giấu vàng trong loox ddits!!!]

Con mọe nó!

Loox… ddits?!

Có người trong Lại Bộ vô thức sờ mông của mình, hoang mang trợn to đôi mắt.

Chỗ này làm sao có thể nhét đồ được!

"Nhưng mà…"

Quan viên nào đó nuốt nước bọt.

"Nhét đồ trang sức vào nơi đó, liệu nó có… có dính… dính… cái thứ đó không?"

Cứu tui cứu tui!!!

Tay Đậu thừa tướng run lên cầm cập.

Ô uế, ô uế, ô uế sính lễ của con lão!!!

[Vỗn lài, vỗn lài, vỗn lài, vỗn lài!]

Hả hả hả???

Những người khác lập tức kích động.

Hứa Yên Diểu nhìn thấy gì rồi?

~~~

Bất ngờ đúng hem =)))) có lẽ sẽ có vài bạn hơi phản cảm với việc dùng từ "loox ddits", nhưng theo bản raw thì tác giả dùng từ thô hơn, là 屁眼 (loox ddits) thay vì 肛门 (hậu môn) nên tui để nguyên nha, đừng có la tui thô tục đóa