Editor: bownee00world
"Nghe thừa tướng và Hồng Lư Tự Khanh nói là do nữ nhi nhà Hồng Lư Tự Khanh đề nghị. Chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu đường đến cuối ngõ đều khen ngợi nữ nhân này dù đang ở khuê phòng nhưng vẫn yêu nước yêu dân."
Nghe đại thái giám nói vậy, lão hoàng đế không khỏi nhớ đến tiền triều những năm cuối.
Lúc đó quả thật choáng ngợp trong vàng son, từ hoàng đế đến đại thần, đến dân thường, thương nhân, đều tranh đua nhau về độ xa xỉ trong cách ăn mặc và đi lại. Ngay cả nữ nhi của tiệm rượu mà lão nhìn thấy, mười sáu tuổi, cũng đeo trâm ly trên đầu, bên tai treo ngọc trai.
Ly là lưu ly ngọc bích từ vùng biển Hoàng Châu, ngọc là ngọc trai Đại Tần, đến từ Tây Vực của Đại Tần.
Toàn bộ đất nước khi đó toát ra hơi thở thối nát không lành mạnh, như đổ thêm dầu vào lửa.
Thời điểm đó, không ai nghĩ rằng triều đại Đại Chu huy hoàng, vạn quốc đến triều bái, sẽ sụp đổ đột ngột như vậy. Rất nhiều người cho rằng đó chỉ là hơi thối nát một chút.
Thời điểm đó, nhà nhà chủ trương hôn nhân phú quý giàu sang, coi trọng sự phô trương, thi nhau đua đòi, sính lễ của hoàng đế cho hoàng hậu đến hai vạn cân, tương tương với tài sản của hai ngàn hộ nông dân. Sính lễ của chư hầu vương ít nhất hai trăm cân vàng, ngay cả những hộ nông dân cũng yêu cầu sính lễ cao tới mấy vạn đồng.
Nhưng đừng nghĩ chỉ có sính lễ mới như vậy.
Khi hoàng đế gả công chúa, của hồi môn chuẩn bị về cơ bản sẽ không dưới hai mươi vạn đồng.
Hoàng thất gả công chúa, của hồi môn lên đến vài chục vạn, trăm vạn, thậm chí còn cao hơn rất nhiều lần.
Hộ nông dân cũng phải bỏ ra mấy ngàn đồng.
Ham muốn cạnh tranh cao như thế, người giàu còn đáp ứng được, người nghèo căn bản không có đủ khả năng chi trả cho một cuộc hôn nhân xa hoa lãng phí. Hầu hết mọi người cũng vì chuyện dựng vợ gả chồng mà lâm vào tình cảnh nợ nần.
Sau đó, bắt đầu xuất hiện hiện tượng bỏ rơi và gϊếŧ hại trẻ sơ sinh. Bất kể đứa trẻ là nam hay nữ, chúng đều bị bỏ rơi hoặc bị dìm chết ngay khi vừa chào đời. Triều đình đã nhiều lần ban lệnh cấm.
Lão hoàng đế thở dài.
"Thương bá tánh còn nhiều gian khổ… lúc còn tấm bé, trong nhà chỉ có vài mẫu đất khô cằn nhưng vẫn có thể cho trẫm đi học trường tư, sau đó huynh trưởng đón dâu, trưởng tỷ xuất giá, gia cảnh lập tức sa sút, trẫm cũng bán mình làm nô chỉ vì miếng ăn."
Lão hoàng đế không hề kiêng kỵ xuất thân của mình, lão ngược lại còn rất đắc ý, thỉnh thoảng lại lấy ra kể.
Có thể từ nô ɭệ trở thành hoàng đế, còn có ai!
Còn! Có! Ai!
Tuy nhiên, hoàng đế dám nói, đại thái giám không dám đáp, chỉ im lặng không nói gì.
Sau một hồi cảm khái, lão hoàng đế nói tiếp.
"Lệnh cho Hàn Lâm Viện soạn thảo sắc lệnh cấm lãng phí khi kết hôn, chiếu lệnh thiên hạ."
—— Hoàn toàn khác với chiếu chỉ mà hoàng đế ban thưởng cho Hứa Yên Diểu trước đây.
Một khi đế vương sử dụng sắc lệnh, đó là công văn chính thức và bố cáo thiên hạ.
"Truyền khẩu dụ của trẫm, Hồng Lư Tự Khanh gia giáo nữ nhi rất tốt, thưởng… Lý thị thanh ngôn hoắc hiền (28), thưởng…"
(28) thanh ngôn hoắc hiền – nói năng sắc sảo, thông minh, không e ngại trước những vấn đề phức tạp.
Sau khi hạ lệnh, tâm tình hoàng đế khoan khoái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, có cung nhân vào bẩm báo.
"Trương mỹ nhân nói trước đó đã nhận được khẩu dụ của bệ hạ, mười lăm phút nữa sẽ đến yết kiến. Nghe nói bệ hạ hôm nay ngồi lâu trong cung, người lo lắng bệ hạ chưa dùng bữa nên đã đặc biệt gửi mì tép tỏi…"
Đại thái giám đưa mắt nhìn sang, trong lòng không khỏi tán dương Trương mỹ nhân.
Vì xuất thân của mình nên bệ hạ rất thích mấy món ăn dân dã. Nếu Trương mỹ nhân đưa đến bất kỳ món điểm tâm hay thiện canh nào, bệ hạ đều truyền khẩu dụ răn dạy nàng.
Lão hoàng đế khẽ gật đầu, mì tép tỏi lập tức được dâng lên. Ăn được mấy miếng, lão vừa ăn vừa hỏi đại thái giám.
"Ngoài chuyện này ra thì còn chuyện nào thú vị không."
Đại thái giám cười nói.
"Thật ra có một tin đồn kỳ quái khá thú vị."
Lão hoàng đế nhai một tép tỏi.
"Hả?"
"Sau khi lễ nạp tệ kết thúc, từ trong phủ thừa tướng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, nghe nói là Đậu thừa tướng dùng lang nha bổng đánh đứa con út."
Tinh thần lão hoàng đế lại đi lên, lão đưa tay đến đĩa hạt dưa ở góc bàn.
"Đã có chuyện gì vậy?"
Đại thái giám kể cho hoàng đế những gì mình nghe ngóng được.
"Hình như là chuyện tiểu tử Đậu gia tranh giành hoa khôi với Tế Bắc Vương thế tử bị Đậu thừa tướng phát hiện."
Lão hoàng đế theo bản năng lên tiếng.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Lão còn tưởng chuyện gì căng mà phải bạo lực như vậy, ví như cái gì mà cha con trở mặt thành thù. Chỉ là tranh nhau một hoa khôi thôi sao? Cũng không phải cha con tranh giành hoa khôi mà là một Tế Bắc Vương thế tử chẳng có chút liên quan gì đến nhà bọn họ.
Hạt dưa cũng đã chuẩn bị sẵn rồi mà chỉ cho lão nghe thế này thôi sao!
Vẫn là Hứa Yên Diểu tốt nhất, chưa bao giờ khiến lão thất vọng.
~~~
Như hôm trước nói thì truyện sẽ nhập V từ chương 30 nhưng hóng drama mà để người ta hóng một nửa thì rất chi là mứt dại nên tui câu V sang chương 31 z. Vậy là drama bi hài đã kết thúc ở đây và bắt đầu sang một drama mới, chanh cìu các tình iu đã iu thương đề cử nhìu nhìu ọooo🥰🥰