Editor: bownee00world
Lão hoàng đế nhìn đại thái giám.
"Mang bút mực và ngự trát đến đây."
Lão hoàng đế nâng bút trong tiếng mài mực rất nhỏ, bắt đầu viết lên tờ giấy trắng. Mực nước đen bóng chậm rãi chảy xuống mặt giấy, hình thành nét chữ thô ráp.
"Truyền lệnh trẫm, ban thưởng Lại Bộ Tư Vụ Hứa Yên Diểu ba mươi vạn và một trăm cuộn vải."
Đây là lần thứ hai đại thái giám nghe thấy bệ hạ cố ý nhắc đến cái tên Hứa Yên Diểu.
Khi rời khỏi Tiêu Phòng Điện, đi đến tư khố của hoàng đế để lấy phần thưởng, trong lòng đại thái giám không ngừng suy nghĩ về cái tên này, lão vô cùng tò mò.
Làm sao mà tiểu quan cửu phẩm này lại được bệ hạ ban thưởng? Còn có thể khiến cho bệ hạ tự mình viết chiếu chỉ —— theo thông lệ, đối với quan viên bình thường, bệ hạ chỉ truyền khẩu dụ ban thưởng, nếu muốn viết chiếu chỉ thì bên Hàn Lâm Viện sẽ phụ trách.
Đại thái giám không tìm được người trả lời vấn đề này cho mình, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, quyết định tự mình mang phần thưởng đến Hứa phủ.
"Một ngôi sao mới như thế này, mặc dù ta không nghĩ đến việc kết bè kết cánh nhưng cũng nên tạo mối quan hệ tốt mới phải."
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Hứa Yên Diểu mời Binh Bộ Tư Vụ về nhà mình ăn lẩu.
Nhưng càng đi càng thấy xa.
Binh Bộ Tư Vụ giả vờ hoảng sợ.
"Hứa lang! Ngươi định làm gì đó! Tập kích quan viên là phạm pháp!"
Hứa Yên Diểu trừng mắt nhìn hắn, chỉ sang bên cạnh.
"Đây, tới rồi."
Binh Bộ Tư Vụ nhìn sang, kinh ngạc thốt lên.
"Đây là nơi các hạ ở sao?"
Sao lại bí bách chật hẹp như vậy?
"Ừ, nhà ở vị trí tốt trong kinh thành thì đắt quá, mỗi tấc đất đều là tấc vàng, tiền thuê cũng không rẻ nên ta chỉ thuê ở đây thôi."
Hứa Yên Diểu đi vòng qua vũng nước bẩn, mở khóa, đẩy cửa và đi vào.
"Nhưng ngươi yên tâm, ta đã tích góp được không ít tiền mua thịt, bữa lẩu này nhất định sẽ rất ngon."
Binh Bộ Tư Vụ cố gắng thả nhẹ bước chân, cứ mỗi bước đi trong nhà lại nghe thấy tiếng cọt kẹt, nhìn kỹ thì thấy sàn nhà xiêu vẹo và có nhiều khe hở, có một vài chỗ được chống đỡ bằng những thanh gỗ nhỏ nằm ngang hoặc nghiêng.
Binh Bộ Tư Vụ vừa đi vừa run sợ.
Khi nồi lẩu nóng hổi được đặt lên bàn, chân bàn run lên, tay chân Binh Bộ Tư Vụ cũng run theo.
"Sao ngươi lại nghèo như thế này!"
Hắn gần như sụp đổ.
Hứa Yên Diểu khó hiểu.
"Sao ta không được nghèo như thế này? Tiền lương tháng mà lão… khụ khụ, bệ hạ phát cho quan cửu phẩm chỉ có một ngàn không trăm năm mươi đồng, cộng với ít tiền ăn uống và các thứ linh tinh, còn có tiền cho nô bộc nhưng ta không nhận nô bộc mà thay vào đó lấy bốn trăm mười bảy đồng mỗi tháng, hai phúc lợi chỉ được chọn một thôi. Tính tổng cộng chưa đến hai ngàn đồng, chỉ riêng cái phòng rách này, tiền thuê một tháng —— aiz, cũng mất hết năm trăm đồng chứ ít gì, ta còn phải ăn cơm mặc đồ —— nếu không phải triều đình không cho phép, ta còn muốn mang theo chăn đệm đến nha môn ngủ luôn."
Binh Bộ Tư Vụ buột miệng thốt lên.
"Ngươi không nghĩ tới tham…"
Cũng không cần quá nhiều, chỉ cần nhận một chút lễ vật là được. Mọi người trong Tư vụ đều như vậy. Suy cho cùng, bọn họ có trách nhiệm phân phát công văn, nếu cố tình kéo dài hoặc chậm phân phát đến nhà nào đó nhưng không quá lộ liễu thì theo điều lệ, không ai có thể bắt lỗi bọn họ.
Diêm vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. Để tránh cho đám tiểu quỷ bọn họ ngầm quấy phá, phần lớn mọi người sẽ tìm đến và nhét một ít lễ vật để bọn họ giơ cao đánh khẽ.
Trước kia có hai phe đấu đá nhau, có một phe không đút lót chút lễ vật nho nhỏ cho bên Tư vụ nên bọn họ cố tình làm chậm việc phân phát công văn đến phe đó, còn phe kia nắm được thời cơ trước, thẳng tay chèn ép, đánh rớt một phần ba quan viên trong phe đối thủ của mình.
Đôi mắt Hứa Yên Diểu thuần khiết và mông lung.
"Cái gì?"
Binh Bộ Tư Vụ thở dài.
"Thôi quên đi."
Bộ dạng sạch sẽ trong sáng này của Hứa Yên Diểu không giống người sẽ nhận hối lộ.
Sau này vẫn nên nghĩ cách giúp đỡ hắn một chút.
"Được rồi, ăn trong cái nồi… gì vậy!"
Binh Bộ Tư Vụ vừa đặt mông xuống ghế, một âm thanh cọt kẹt vang lên, Binh Bộ Tư Vụ lại nơm nớp lo sợ nâng mông lên.
Hứa Yên Diểu an ủi hắn.
"Ngươi cứ yên tâm ngồi đi, ta ngồi đã vài tháng rồi, hoàn toàn không có chuyện gì."
"À à."
Binh Bộ Tư Vụ run rẩy ngồi xuống nhưng chỉ dám ngồi nửa mông, trong tư thế sẵn sàng để có thể đứng lên bất cứ lúc nào.
Hứa Yên Diểu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chân ghế gỗ lung lay phát ra âm thanh cọt kẹt, Binh Bộ Tư Vụ thật sự lo cái nơi rách nát này đột nhiên tan thành từng mảnh.
Đúng lúc này, bọn họ đều nghe thấy tiếng đập cửa.
Rầm —— rầm —— rầm ——
Hứa Yên Diểu, "Ai đó!"
Giọng người bên ngoài đặc biệt to.
"Hứa tiểu tử, hôm nay đến hạn nộp tiền thuê nhà!"
"À!"
Hứa Yên Diểu lập tức sải bước đi tới, những chỗ cậu đi qua đều đang rung chuyển, người không biết còn tưởng cậu nặng như voi.