Editor: bownee00world
Lão hoàng đế liếc nhìn công chúa Vạn Thọ, cau mày lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Cho con thì con nhận đi, cái gì mà tầm thường, không phải mẫu hậu trước kia khen con nhanh nhẹn, giỏi tính toán, quản lý sổ sách khôn khéo sao. Hộ Bộ gần đây thiếu người, con không nghĩ đến việc giúp vi phụ chia sẻ bớt gánh nặng mà còn muốn thoái thác?"
Mẫu thân của nàng chính là hoàng hậu. Mặc dù nàng không phải do hoàng hậu sinh ra nhưng cũng nên gọi là mẫu hậu. Về phần mẫu thân đã sinh ra nàng, nàng chỉ có thể gọi là a di.
Công chúa Vạn Thọ nhất thời không biết nên nói cái gì, tay chân hơi luống cuống, ngơ ngác đứng im một chỗ.
Nàng quả thật biết tính toán, cũng có đọc sổ sách, nhưng đây là những kỹ năng quản gia, làm sao có thể áp dụng trên quan trường!
Lão hoàng đế xua xua tay.
"Được rồi, mang quan ấn đi đi, ngày mai thượng triều như thường lệ, đừng ở đây quấy rầy ta và mẫu hậu con nghỉ ngơi."
"Vâng…"
Từ chối phụ hoàng một lần đã tiêu hao toàn bộ dũng khí của công chúa Vạn Thọ, nàng cầm quan ấn rời khỏi Tiêu Phòng Điện, trở về cung của mình, nằm lên giường, phiền muộn vò mái tóc.
"Làm sao đây… Ta chưa làm quan bao giờ, nếu không làm tốt thì làm sao bây giờ…"
Vừa nghĩ đến chốn quan trường xa lạ hoàn toàn khác biệt với hậu trạch trong cung mà nàng hiểu biết, trong lòng công chúa Vạn Thọ không ngừng trào dâng khủng hoảng.
Trong gương, mơ hồ nhìn thấy ở một góc tường, đầu tóc của nữ nhân đã loạn thành ổ gà.
Công chúa Vạn Thọ gần như có thể cảm nhận được mớ tóc rối bù đang cọ vào cổ mình.
Trầm mặc… trầm mặc…
Nàng thở dài, bò lên ngồi dậy, cũng không muốn gọi cung nhân vào nên bước xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn tủ ra lấy lược, ánh mắt dừng lại ở hộp trang điểm nằm ở trong cùng của ngăn tủ.
Tâm trí khẽ lay động.
Có vẻ như… nàng vẫn chưa báo đáp đại ân đại đức của Hứa lang.
Đây là đồ trang sức của nàng, trừ cái này ra thì trong phủ công chúa của nàng có tổng cộng hai mươi bốn hộp trang điểm như vậy.
Mặc dù phụ hoàng không quan tâm quá nhiều đến nàng nhưng phụ hoàng vẫn sẽ cho nàng những gì nàng nên có. Hơn nữa, phụ hoàng luôn nói bản thân là người thô tục, không học được tinh thần cao quý của các vị hoàng đế tiền triều, cho nên vàng bạc mà phụ hoàng ban thưởng, nếu người nhận thật sự cần thì có thể bán đổi lấy tiền —— nhưng trước đó cần phải đến đăng ký ở kho bạc.
Công chúa Vạn Thọ lấy hộp trang điểm ra, chạm vào ổ khóa đồng sắt, sau đó mở ra, nhìn độ hoàn mỹ của trang sức bên trong, ánh mắt dần trở nên kiên định.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Đậu hoàng hậu nhìn lão hoàng đế, trong lòng khá tò mò.
"Sao chàng lại nghĩ đến việc để đứa nhỏ Hoa Xuân làm quan? Nó quả thật rất giỏi tính toán, trước kia còn giúp ta sắp xếp sổ sách trong cung. Dù vậy, không phải Ngũ lang chàng luôn cảm thấy nữ nhân phải hiền lương thục đức, chỉ cần nghiêm túc hoàn thành tốt bổn phận là được, có tài thì cũng chỉ cần người trong nhà hiểu là được; nếu để nữ nhân trong nhà xuất đầu lộ diện bên ngoài, gian khổ kiếm sống, thì nam nhân là kẻ không có bản lĩnh hay sao?"
Lão hoàng đế tùy tiện trả lời.
"Đến gần cửa ải cuối năm, Hộ Bộ bận rộn, thượng thư đã nhiều lần dâng tấu nói thiếu người."
Đậu hoàng hậu mỉm cười nhìn lão.
Cho dù Hộ Bộ thiếu người, cũng không đến mức phải làm thế này.
"Nếu bổ nhiệm các sĩ tử vào vị trí trống thì qua tết, cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi bọn họ đi, phải để bọn họ tại chức, còn phải phát lương tháng. Muội tử, nàng nói xem thế này không phải là lỗ sao, dù gì thì qua tết những người đó không còn hữu dụng nữa, để bọn họ ngồi không lãnh lương tháng, trong lòng ta cảm thấy không thoải mái."
Mí mắt Đậu hoàng hậu vô thức giật nhẹ.
"Vậy nên…"
Trong mắt lão hoàng đế lóe lên một tia kỳ quái.
"Để Vạn Thọ tạm thời đảm nhận chức tư vụ, người trong nhà, không cần phải phát lương tháng!"
Đậu hoàng hậu, "…"
Ngay cả đại thám giám cũng không nhịn được liếc mắt sang.
Này cũng quá keo kiệt đi.
"Đương nhiên."
Lão hoàng đế càng nói càng phấn khích, khí thế tăng lên ba phần kiêu ngạo.
"Dù vậy, thân là công chúa, bổng lộc vẫn sẽ được nhận đầy đủ theo thông lệ, ta sẽ không để cho nó thiếu ăn thiếu mặc."
"Hơn nữa, cũng nên tạo cơ hội cho nha đầu này trải sự đời, tránh rảnh rỗi lại nhớ thương tên phò mã kia. Đường đường là công chúa cao quý mà lại để phò mã ức hϊếp, tức chết ta!"
Đậu hoàng hậu liếc nhìn lão, cảm thấy tiết kiệm tiền mới là chuyện quan trọng nhất, còn việc để nữ nhi tự mình đứng lên… trong mắt lão, so với việc xuất đầu lộ diện bên ngoài, còn không bằng sắp xếp bảy tám ma ma cao lớn thô kệch để bảo vệ công chúa.
À, không đúng. Đậu hoàng hậu ngẫm lại, nghĩ như vậy, nếu Hoa Xuân đi làm quan, tự mình đứng lên, ngay cả tiền cho ma ma cũng sẽ tiết kiệm được.
"Đúng rồi!"
Lão hoàng đế vỗ trán.
"Suýt nữa quên mất! Lúc trước ta có nói sẽ ban thưởng cho Hứa Yên Diểu."