Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 22

Editor: bownee00world

Còn sinh viên nọ vẫn đang quấy rầy đồng liêu của mình.

"Hộ Bộ Viên ngoại lang là phẩm nào vậy?"

Binh Bộ Tư Vụ tê tái.

"Ngũ phẩm."

Sinh viên nọ ngu ngốc đến cực độ.

"Từ tứ phẩm xuống ngũ phẩm, bị giáng xuống cũng không nhiều lắm."

"Sao ngươi nói vậy được, địa vị của ngự sử rất cao, đặc quyền nghe tin và tâu với hoàng đế là một chuyện, thậm chí còn không cần đưa ra chứng cứ, chỉ với một tin vỉa hè, ngự sử có thể gây khó dễ trên triều. Còn Hộ Bộ Viên ngoại lang tương đối khiêm tốn hơn."

Hứa Yên Diểu gật đầu như gà con mổ thóc.

"À ừ! Hiểu rồi! Chính là từ trên trời rớt xuống đất."

Binh Bộ Tư Vụ, "…"

Thật ra nói như vậy cũng không sai.

Triều hội sau đó cũng không có chuyện gì lớn, rất nhanh đã hạ triều.

Nhưng thật ra có không ít đại thần khá thất vọng, cứ tưởng Hứa Yên Diểu lại để lộ thêm nhiều thông tin kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Trên đường về Võ Anh Điện, lão hoàng đế ngồi trong kiệu phê chữa công văn, nghĩ đến hôm nay… đại thắng trong triều, trong lòng vô cùng thoải mái.

Hai mắt lão hoàng đế dán vào công văn, cũng không ngẩng đầu mà nói với đại thái giám.

"Sao lại có mắt như mù vậy, còn không mau bưng canh của hoàng hậu lên?"

Sau một hồi ngượng ngùng trầm mặc, đại thái giám sợ hãi, giọng điệu hơi run rẩy.

"Bệ hạ, không, không có canh."

Lão hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, bất giác trợn to hai mắt.

"Không thể nào! Mỗi ngày sau khi trẫm hạ triều, hoàng hậu đều đưa canh sang đây."

Đại thái giám ngập ngừng không dám nói, cuối cùng cũng căng não và cắn răng nói.

"Bệ hạ, thật sự không có canh."

Lão hoàng đế cao giọng nhấn mạnh.

"Không thể nào! Nhất định là đang trên đường đến, lão nô lười nhác này, còn không mau đi xem đi."

Đại thái giám vội vàng vâng dạ, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lão hoàng đế hài lòng, cúi đầu tiếp tục phê chữa công văn.

Một lúc sau, cửa điện lần nữa bị đẩy ra, lão hoàng đế ngẩng đầu, chỉ thấy đại thám giám tay không trở về.

"Canh đâu?"

"Bẩm bệ hạ, nô tài đã đi thẳng đến tẩm cung của điện hạ, điện hạ nói…"

Đại thái giám muốn lau mồ hôi nhưng lại không dám, chỉ có thể cứng đờ từ đầu xuống chân, thuật lại với vẻ mặt cứng ngắc.

"Điện hạ nói, bệ hạ muốn uống canh, có thể gọi bên thiện phòng làm cho."

Lão hoàng đế vỗ bàn một cái, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Nàng——"

"Thật to gan!"

Lão hoàng đế nổi giận.

"Nàng chỉ vì một tiện tì thấp hèn mà không để ý đến trẫm?"

Lão hoàng đế hùng hổ nói tiếp.

"Ngày thường trẫm đã quá chiều nàng rồi!"

Lão hoàng đế cầm bút.

"Ngược lại trẫm muốn nhìn xem, nếu trẫm không đến cung của nàng, nàng có ngồi yên được không!"

Lão hoàng đế cúi đầu, tiếp tục phê chữa công văn. Một canh giờ sau, lão ngẩng đầu.

"Hoàng hậu đến xin lỗi à?"

"Bẩm bệ hạ, không có."

"Ừ."

Lão hoàng đế điềm tĩnh gật đầu, tiếp tục phê chữa công văn.

Hai canh giờ sau.

"Hoàng hậu đến xin lỗi sao?"

"Bẩm bệ hạ, không có."

"Ừ…"

Lão hoàng đế co chân, vặn tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ba canh giờ sau.

"Hoàng hậu đến…"

Lão hoàng đế ngừng một chút, sau đó ném bút lên bàn, rầm một tiếng đứng lên, ghế bị đẩy lùi về sau một khoảng xa.

"Bãi giá! Tiêu Phòng Điện! Trẫm muốn nhìn xem hôm nay nàng thật sự muốn làm phản rồi phải không!"

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Công chúa Vạn Thọ cầm quan ấn trong tay và tiến cung, định nói với phụ hoàng về chuyện làm quan, nhưng khi thấy phụ hoàng không có ở Võ Anh Điện, nàng thấp thỏm hỏi thị vệ.

"Phụ hoàng đi đâu rồi? Hả? Tiêu Phòng Điện sao? Bản cung muốn qua đó, ngươi không cần đi theo."

Nàng đi thẳng đến Tiêu Phòng Điện, thật kỳ quái, bên ngoài điện cũng không có thị vệ canh giữ.

Công chúa Vạn Thọ hoang mang đến gần cửa điện, lúc này loáng thoáng nghe được giọng nói của phụ hoàng bên trong truyền ra.

"Nàng đừng tức giận, không gϊếŧ thì không gϊếŧ, lưu đày được không?"

"Được, được, được, không lưu đày thì không lưu đày, để ả vào dịch đình (20)…"

(20) dịch đình – nơi ở của cung nữ.

"Được rồi được rồi được rồi, không cần vào dịch đình! Theo ý nàng, tất cả đều theo ý nàng, sau khi sinh con thì để ả vào chùa tu tập, ta rộng lượng, không thèm so đo với người khác!"

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

"Vạn Thọ, con đến tìm mẫu hậu làm gì?"

Trước tấm bình phong gỗ lim ở Tiêu Phòng Điện, lão hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Vạn Thọ là phong hào, khuê danh của công chúa là Hoa Xuân. Trước mặt người khác, các trưởng bối thường gọi công chúa theo phong hào, còn bình thường sẽ gọi theo khuê danh. Tuy nhiên, lão hoàng đế từ trước đến nay vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ với những đứa trẻ không phải do hoàng hậu sinh ra, cho nên lão chưa từng gọi khuê danh của công chúa Vạn Thọ.

Công chúa Vạn Thọ không để bụng chuyện này, nàng dâng quan ấn lên bằng hai tay, nhân lúc tâm tình của phụ hoàng có vẻ tốt mà tranh thủ nói.

"Chuyện của phò mã đã giải quyết xong, quan ấn này… xin phụ hoàng thu hồi. Nhi thần tự biết mình là kẻ tầm thường, không thể gánh vác trọng trách này, nếu cưỡng ép nhậm chức, chỉ sợ sẽ làm nhục uy danh của hoàng thất."

~~~

Cảm ơn bạn @MistySeraphina đã đề cử cho truyện 😍