Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 21

Editor: bownee00world

Ôn Hành Ái phát cáu.

Ngươi có dừng lại hay không!

Suốt ngày nhìn chằm chằm vào nhà người khác hóng hớt!

Ngươi không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác à!

Nhà ta làm gì cũng không phải việc của ngươi!

Hứa Yên Diểu đương nhiên là không nghe thấy tiếng lòng của lão.

[Wow wow! Lão tứ nhà bọn họ hóa ra…]

Toàn bộ văn võ trong triều kiễng chân lên, không nhịn được nhìn về phía Hứa Yên Diểu.

Gân xanh nhảy nhót trên trán Ôn Hành Ái, một cỗ khí tức từ trong l*иg ngực bắn ra, màu đổ dồn về phía cổ họng.

"Phụt ——"

Tiếng lòng của Hứa Yên Diểu ngừng lại.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, phía trước hình như có hỗn loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vì vậy tiếp tục chọc chọc Binh Bộ Tư Vụ.

"Phía trước có chuyện gì vậy? Vừa rồi ta lơ đãng không để ý."

Hứa Yên Diểu đột nhiên trở nên kích động.

"Không lẽ là tử gián (19) trong truyền thuyết! Vì để công chúa tuân theo phu vi thê cương mà Ôn ngự sử quyết định đâm đầu chết để uy hϊếp hoàng đế?"

(19) tử gián – các quan đại thần thời xưa vì khuyên răn hoàng đế mà sẵn sàng liều mạng chọc giận hoàng đế.

Dưa này lớn thật nha!

Binh Bộ Tư Vụ, "…"

Ánh mắt đó, phức tạp đến mức Hứa Yên Diểu không hiểu gì.

Cũng may vị huynh đệ này là người tốt, kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Ôn ngự sử hộc máu có lẽ là do bệnh cũ tái phát."

"Ừ ừ."

Hứa Yên Diểu tin, khẽ gật đầu, sau đó nói.

"Vậy chuyện phu vi thê cương…"

Binh Bộ Tư Vụ trầm mặc một cách vi diệu rồi mới nói tiếp.

"Nói chung là sẽ không có ai đứng ra nói đến chuyện này nữa."

Chết vì đất nước là trung lương, còn chết vì phò mã không có quan hệ gì đến mình, vẫn nên thôi đi.

Chẳng hạn như Thôi ngự sử.

Nghĩ mà sợ, Binh Bộ Tư Vụ liếc nhìn Ôn ngự sử nằm trên mặt đất không biết sống chết thế nào, khóe miệng khẽ nhếch, cằm nâng lên, nụ cười trông rất cao ngạo.

Đồ ngốc, muốn đấu một trận với Tiểu Bạch Trạch Hứa Yên Diểu sao? Không biết trong tay Hứa Yên Diểu có rất nhiều tin tình báo à? Những gì ngươi biết và những gì ngươi không biết, Hứa Yên Diểu đều biết rõ, không muốn trở thành trò cười thì thành thật chút đi.

Không sao không sao, may là ta lựa chọn bảo vệ chính mình, nếu không chỉ sợ hiện tại hộc máu hôn mê nằm trên mặt đất là hai người.

Lão hoàng đế đột nhiên sâu kín lên tiếng.

"Thôi Y, khanh cảm thấy trẫm nên xử lý Lưu Dịch như thế nào?"

Thôi Y đột nhiên rùng mình, vội vàng đáp.

"Bệ hạ xử lý đương nhiên là công minh chính trực. Phò mã khinh thường công chúa chính là khinh thường hoàng thất, nói hắn phạm thượng, có ý đồ mưu phản, cũng không phải không có lý."

Lão hoàng đế lại nói.

"Nhưng trẫm thấy Ôn Hành Ái nói cũng có lý, phu vi thê cương là chuẩn tắc của người đời, nếu trẫm mạnh mẽ nhúng tay vào thì chẳng phải đã làm chuyện ngu ngốc sao?"

Thôi Y nghe xong liền ra vẻ mỉm cười.

"Nếu là gia đình bình thường thì việc vợ diệt nhà chồng là một vấn nạn lớn về luân lý, nhưng với triều đình và hoàng thất, điều này có nghĩa lý gì đâu, không đáng để đưa lên triều hội nghị luận."

Lão hoàng đế hơi nhướng mày.

Thôi Y tiếp tục nói.

"Huống hồ, chúng thần là thần tử của bệ hạ, ngồi cao trong triều, được quân dân phụng dưỡng, được nhận hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không nghĩ đến việc sẻ chia âu lo của bệ hạ, vì dân phục vụ, mà lại ở đây vướng vào loại chuyện nhỏ nhặt như phu vi thê cương, đúng là vớ vẩn!"

Lão tiến lên một bước, giọng nói như tiếng chuông.

"Nếu trên triều suốt ngày nói về mấy chuyện này thì chẳng phải khiến chư công chê cười sao! Chỉ quan tâm việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn sẽ trở thành hạng người ngồi không ăn bám!"

Hứa Yên Diểu suýt nữa đã vỗ đùi.

Tuyệt vời!

Thôi Y này thật biết nói chuyện, khả năng tự cứu cũng thật trâu bò.

Hứa Yên Diểu không khỏi tiếc nuối, tại sao mình lại không được như người ta? Nếu cậu có thể học hỏi, nói không chừng có thể nắm được hoàng đế trong lòng bàn tay.

Lão hoàng đế hài lòng xua xua tay, cắt ngang Thôi Y đang định tiếp tục bày tỏ lòng trung thành.

"Đã như vậy thì vẫn giữ nguyên phán quyết với một nhà Tống quốc công. Khanh đến Hộ Bộ đưa tin, sau đó nhậm chức Hộ Bộ Viên ngoại lang. Trùng hợp là trẫm cũng phân Vạn Thọ đến Hộ Bộ, Hộ Bộ Tư Vụ."

Thôi Y thật sự không để ý công chúa Vạn Thọ hôm nay cũng ở triều hội, vừa nghe lão hoàng đế nói như vậy, lão cố hết sức đè nén lời chỉ trích nữ nhân làm quan, ôm lấy chín tộc của mình và thận trọng nói.

"Tạ bệ hạ ân điển."

"Hóa ra điện hạ là Hộ Bộ Tư Vụ, chuyên phụ trách xuất nhập công văn."

Sau đó, lão hành lễ với công chúa Vạn Thọ từ xa, cung kính nói.

"Sau này xin điện hạ chỉ giáo thêm."

Thôi Y cũng không phải sinh viên thiếu kinh nghiệm sống, lão có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hoàng đế.

Còn không phải là vì muốn lão hỗ trợ công chúa Vạn Thọ ở Hộ Bộ sao? Được rồi! Hỗ trợ! Hỗ trợ thì hỗ trợ!

Lão hoàng đế càng thêm hài lòng.

~~~

Cảm ơn bạn @MistySeraphina @Vân anh Trần đã đề cử cho truyện 😍

Cảm ơn bạn @Vong Xuyên Bỉ Ngạn đã donate 🥹😍