Editor: bownee00world
"Ôn môn khách cũng thật bất cẩn, chơi sao mà để mắc bệnh."
"Ta đã nói rồi, nhà bọn họ lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, nhất định là vì có gì đó không muốn người khác biết mà gièm pha, cuối cùng không phải đã có người bới ra rồi đó sao?"
"Phốc —— ta chỉ chờ xem kịch hay thôi, môn khách của thái tử à, chậc chậc, sau hôm nay không biết còn có thể làm môn khách của thái tử nữa không."
"Đừng nói môn khách của thái tử, chỉ sợ công chúa Tương Dương cũng đổi phò mã."
Có người hiểu chuyện, đưa mắt nhìn trộm lão hoàng đế, quả nhiên sắc mặt của lão tái mét, cực kỳ tồi tệ.
Hứa Yên Diểu không để ý, Hứa Yên Diểu vẫn đang bới.
Hai mắt sáng như đèn pin.
Bách quan cũng hai mắt sáng như đèn pin.
[Lão đại của Ôn gia là môn khách của thái tử, lão nhị của Ôn gia là ngự sử, lão tam của Ôn gia… Ồ ồ! Lão tam từng là thổ phỉ, sau này gia nhập quân đội Đại Hạ, trong khi đánh giặc từng tuyên bố bảo vệ lăng mộ tiền triều, nhưng thực chất khi khai quật lăng mộ, lão đã đầu cơ trục lợi tiền tài vật chất trong đó.]
[Ta nhớ được bị khai quật có…]
Lễ Bộ Thượng Thư rất coi trọng việc khai quật lăng mộ này.
—— Bởi vì lão tam của Ôn gia mà sau này lão đã phải liều mạng nỗ lực trên quan trường mới có thể vào được Lễ Bộ.
Lần nữa nghe thấy chuyện này, sự bi phẫn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt lão, cùng với tiếng lòng đó, lão nhỏ giọng nói.
"Thái lăng của Chu Thái Tổ, Hiếu lăng của Chu Cao Tông, Vương lăng của Chu Nguyên Vương và phu nhân Cửu Cô."
Lại Bộ Thượng Thư trước giờ tương đối nhút nhát lúc này cũng tham gia vào cuộc thảo luận, ánh mặt trời nhuộm sự phẫn nộ trên khuôn mặt lão thành màu cam.
"Năm trăm năm trước, triều nhà Sở suy yếu, lưu lạc về phía Giang Nam, ngoại tộc xâm chiếm Trung Nguyên, Ngũ Hồ loạn Hoa (17), lục man phía Tây đánh cướp Cửu Châu, loạn thế suốt ba trăm năm, không thấy ánh mặt trời, là Chu Thái Tổ khởi binh, đánh đuổi quân Thát, khôi phục Trung Hoa. Ôn Hành Nghĩa quật phá lăng mộ, thật sự đáng giận!"
(17) Ngũ Hồ loạn Hoa – nói đến thời kỳ Trung Quốc bị xâm lược bởi năm dân tộc thiểu số phương bắc (Hung Nô, Yết, Tiên Ti, Đê, Khương) sau sự sụp đổ của triều đại Tây Tấn.
"Còn có Cửu Cô."
Lễ Bộ Thượng Thư cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Đây là một nữ nhân hiếm có, những năm cuối triều nhà Chu hỗn loạn bấp bênh, thổ phỉ đếm không xuể. Chính người đã thuyết phục Chu Nguyên Vương thành lập binh đoàn bảo vệ bá tánh. Khi thổ phỉ sắp đánh vào thành, người đánh địch bằng gậy sắt, đánh cho bọn chúng chạy loạn, sau đó chết trong thành, chỉ để lại di ngôn đừng làm tổn thương bá tánh. Bá tánh sau đó đã nhặt xác cho người. Sau này, vì để thu phục lòng dân mà phe nổi loạn đang chiếm lĩnh nơi này lần nữa tu sửa huyệt mộ Cửu Cô, chôn thêm trong đó vài thứ, cho dù vậy, cũng không tránh được sự dòm ngó của tên súc sinh kia."
[Không ngờ nha! Nhi tử duy nhất của lão tam Ôn Hành Nghĩa! Bảo bối của lão lại vướng mắc và phẫn nộ với hành vi của cha ruột, trực tiếp từ bỏ tiền đồ xán lạn của mình, đi bôn ba khắp nơi, tu sửa các lăng mộ, cam tâm tình nguyện làm người bảo vệ lăng mộ.]
[Chậc chậc, phong thủy luân chuyển, làm gì có ai có thể thoát được lưới trời!]
Loại chuyện này nếu không đào sâu quả thật không biết. Nhi tử của Ôn lão tam làm việc này bằng tiền riêng của mình, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nó để đổi lấy sự công nhận hay tuyên dương.
Bách quan cũng là lần đầu biết được thì ra lang quân (18) của Ôn gia vẫn âm thầm làm chuyện công đức như vậy.
(18) lang quân – thằng bé, cháu nhà, dùng để gọi con trai của nhà người khác.
Măng tốt mọc ra từ tre xấu đây sao!
Hộ Bộ Thượng Thư trêu chọc.
"Quyết tâm phải lớn như thế nào mới khiến cho lang quân của Ôn gia đưa ra quyết định đi ngược lại với tổ tiên như vậy."
Lời này thật đủ sát thương.
Trong phút chốc, các quan nhị phẩm phá lên cười.
Lại có người nói tiếp.
"Hai cha con Ôn gia quyết tâm làm loạn mộ phần sao?"
Tiếng cười tăng lên một chút.
Tuy không truyền được đến tai Hứa Yên Diểu, nhưng quá đủ để Ôn ngự sử nghe thấy.
Dưa ngon nhất vẫn là dưa của người quen. Phạm vi càng nhỏ, lời đồn đại lan càng nhanh, góa phụ thôn đông mập mờ với tên ngốc thôn tây, thư sinh thôn nam lén lút qua lại với đồ tể thôn bắc… So với một hoàng đế không quen biết, câu chuyện tướng quân ngược luyến tình thâm càng khiến người trong thôn phấn khích, ngồi dưới gốc đa lớn và bắt đầu xì xầm.
Nhóm người này trên triều về bản chất cũng không khác gì người trong thôn, sau khi phát hiện dưa của đồng liêu, bọn họ gặm nhấm vô cùng hăng say.
Tuy nhiên, với người bị gặm nhấm thì không vui sướиɠ được như vậy.
Ôn ngự sử không duy trì vẻ mặt nghiêm túc chính trực được nữa, trên mặt tràn ngập lo lắng.
Lão ghim từng người đang nhỏ giọng xì xầm vào lòng, nghiến răng nghiến lợi.
Các ngươi đợi đó, ta không tin các ngươi là trứng gà không có vết nứt!
[Aw, còn có, còn có…]
Tiếng lòng phấn khích của Hứa Yên Diểu lần nữa truyền đến.
~~~
Truyện nhập V từ chương 30, các bạn cân nhắc nhaaa, cảm ơn các tình yêu đã yêu thích truyện moahmoah 😘😘