Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 19

Editor: bownee00world

[Để xem, để xem, công chúa vừa vào cửa, Ôn Hành Ái đã yêu cầu công chúa phải giống như một nữ nhân bình thường. Ngày thứ hai sau khi thành thân, phải tắm gội, thay quần áo, làm lễ hành bái cha mẹ chồng, nhận được sự tán thành của các tôn trưởng trong nhà chồng.]

[Sau đó, công chúa Tương Dương trực tiếp xoay người rời đi, muốn trở về phủ công chúa. Tuy nhiên, người của Ôn gia lại sợ, sợ lão hoàng đế biết chuyện nên cầu xin công chúa Tương Dương xuống xe ngựa. Cha mẹ chồng ngược lại phải hành lễ với công chúa Tương Dương thì mới dỗ công chúa miễn cưỡng nguôi giận.]

Đám quần thần: WOW!

Sau đó thì sao, sau đó thì sao!

Không ngờ… Hứa Yên Diểu nói không sai, người càng thiếu cái gì thì càng nhấn mạnh cái đó, Ôn gia này không phải như vậy sao? Gặp phải công chúa tính cách mạnh mẽ, lập tức công kích công chúa không đủ nhu thuận.

Chậc chậc.

[Sau đó sau đó!]

[Vốn là sau khi trượng phu chết, thê tử phải để tang trượng phu ba năm, ngược lại, trượng phu chỉ cần để tang thê tử một năm, công chúa khi qua đời cũng phải như vậy. Nhưng ba tháng trước, công chúa Kỳ Dương qua đời, công chúa Tương Dương trực tiếp đến cửa uy hϊếp phò mã của công chúa Kỳ Dương nhất định phải để tang tỷ tỷ của công chúa Tương Dương trong ba năm.]

[Ôn Hành Ái biết chuyện, vì muốn thực thi quyền hành của cha chồng nên răn dạy công chúa Tương Dương đã vấy bẩn đức hạnh của công chúa Kỳ Dương, khiến công chúa Kỳ Dương sau khi chết cũng không được yên. Công chúa Tương Dương thẳng thừng đáp trả, nói lão yên tâm, nếu nàng chết, không cần ủy khuất phò mã chịu tang cho nàng ba năm, nàng sẽ dẫn phò mã đi theo nàng.]

[Ha ha ha ha ha ha, con mọe nó, công chúa thật lợi hại, Ôn Hành Ái bị nàng làm cho câm nín không nói nên lời.]

Đám quần thần: WOW! WOW!

Không thể không nói, chuyện riêng của nhà người khác là miếng dưa cực kỳ ngon, càng nghe càng thấy cuốn.

Không ngờ lão già cổ hủ này cũng biết sợ. Bảo sao cắn công chúa Vạn Thọ chặt như vậy!

Đây không phải là đang bắt nạt kẻ yếu thế sao?

Một loạt ánh mắt chế nhạo đổ dồn lên người Ôn ngự sử. Cổ của Ôn ngự sử gần như đỏ au nhưng mặt và cổ vẫn cứng ngắc, không hề nhúc nhích.

Lão vốn đã chuẩn bị tâm lý chuyện của công chúa Tương Dương sẽ bị bại lộ, nhưng phải đến lúc thật sự đối mặt với tình huống này, lão mới phát hiện, những sự chỉ trỏ phán xét, những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt cổ quái, lại khiến người ta khó có thể chịu nổi.

Hơn nữa…

Là công chúa vô lễ, Ôn gia nghiêm chỉnh tuân thủ lễ tiết, có gì là sai! Người mất mặt là công chúa, không phải Ôn gia! Những người này bị làm sao vậy! Không lẽ lão không được chỉ trích công chúa không giữ đạo làm vợ sao!

Đương nhiên, lão già cổ hủ mặc dù không chịu được nhưng cũng không có cách nào ngăn cản Hứa Yên Diểu.

Nếu lão hét lên câm miệng, Hứa Yên Diểu tuyệt đối không nhận ra là đang nói mình. Mà nếu gọi thẳng tên Hứa Yên Diểu, chỉ sợ còn chưa kịp nói đã bị mấy quan viên quanh đây nhào lên bịt miệng lại.

Tiếng lòng của Hứa Yên Diểu mang đến lợi ích rất lớn, chẳng hạn như chuyện Nam Việt muốn làm phản bị vạch trần ngày hôm qua. Bởi vì bị bại lộ từ sớm, phản đồ chuẩn bị không đủ, lần phản loạn này chắc chắn bị trấn áp, thương vong cũng không quá nhiều, thế nên đã có mười mấy gia đình quý tộc nhét con cháu vào quân đội để bọn họ lên chiến trường kiếm vài danh hiệu.

Ôn Hành Ái muốn tổn hại đến lợi ích của mọi người, không có cửa.

Mà khiến Ôn Hành Ái muốn chết nhất chính là tiếng lòng của Hứa Yên Diểu vẫn chưa chịu dừng lại!

Hứa Yên Diểu đang đào sâu vào nhà lão! Hơn nữa, không chỉ giới hạn trong chuyện phò mã của công chúa!

[Chậc chậc, nhà này nhiều dưa quá. Vị đại ca kia của lão, cũng là môn khách của thái tử, chơi tiểu quan đến mức mắc bệnh lậu.]

Bách quan: Oắt đờ phắc!

Không ngờ môn khách của thái tử lại chơi tiểu quan, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Đậu thừa tướng, "…"

"Ôn môn khách?!"

Ôn ngự sử trợn to hai mắt, miệng lẩm bẩm.

"Đại ca của ta… bảy mươi lăm!"

Thái tử đột nhiên nghe được chuyện man rợ của môn khách nhà mình, trực tiếp bị sặc nước bọt.

"Khụ khụ khụ khụ!"

Ho khan xong còn nói thầm trong lòng.

"Càng già càng dẻo dai."

Thậm chí còn gây ấn tượng hơn phụ hoàng sáu mươi ba tuổi trâu già gặm cỏ non của hắn.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Hắn thích!

… Hình như làm vậy không phải cho lắm?

Thái tử vuốt chút lương tâm còn sót lại của mình, nghĩ đến hắn bình thường cũng không thích vị môn khách này, động một chút liền xổ một tràng đạo lý, còn thường xuyên mặt đỏ tía tai lải nhải suốt ngày, nói hắn phong thái hiệp khách quá mạnh, không giống quân vương.

Nghĩ đến đây, thái tử lập tức ném bay lương tâm.

Dưa ngon quá, hi hi!

Ít nhất thì hắn ôn lương cung kiệm, không có làm mấy chuyện giường chiếu bậy bạ!

Bách quan gặm hết miếng dưa này đến miếng dưa khác, cuối cùng không nhịn được, bắt đầu nghị luận sôi nổi ngay trong triều.

~~~

Cảm ơn bạn @MistySeraphina @Cá mặn @Trúc Mai đã đề cử cho truyện 😍