Editor: bownee00world
[Vừa rồi ở một góc mà ta không chú ý, nhất định là lão hoàng đế đã ám chỉ cho Thôi Y rằng lão đang nắm nhược điểm của Thôi Y trong tay nên Thôi Y mới khuất phục!]
[Mà ngự sử này thấy Thôi Y bị lão hoàng đế uy hϊếp nên mới đứng ra, ám chỉ với lão hoàng đế rằng ta không sợ ngươi uy hϊếp!]
Thôi Y, "…"
Quy trình thì đúng nhưng đối tượng thì sai rồi.
Lão hoàng đế, "…"
Liên quan gì đến trẫm! Tội của ngươi thì ngươi tự gánh! Đừng có tùy tiện đổ oan cho người khác! Trước giờ chỉ có thần tử gánh tội thay cho hoàng đế chứ chưa từng thấy thần tử nào khiến hoàng đế gánh tội thay.
Một chuỗi lời nói xẹt qua trong lòng, suýt nữa lăn thành làn đạn.
Ngự sử vừa đứng ra nói hành xử cung kính nhưng giọng điệu rất cứng rắn.
"Thần cho rằng, công chúa tuy có địa vị cao quý nhưng sau khi thành thân cũng không nên dựa vào phụ thân mà ức hϊếp trượng phu. Bởi vì cái gọi là, nam càn, nữ khôn, nam dương, nữ âm, nam cương, nữ nhu, phu tôn thê ti mới là lễ nghĩa của người đời."
"Công chúa Phòng Lăng, ái nữ của Thái Tông tiền triều, nuôi nam sủng, ngoài giường ức hϊếp phò mã, sự việc bại lộ, đám nam sủng hoặc bị chém chết hoặc bị đày ải, công chúa cũng bị giam cầm."
"Triều nhà Chu năm trăm năm trước, công chúa Đan Dương chọn chồng. Phò mã là danh tướng Vu Triệt của nhà Chu, nhưng công chúa không thích con nhà võ, cho rằng phò mã vụng về, thành thân nửa năm cũng không ngủ chung giường. Chu Tông biết chuyện, cho rằng những lời nói và việc làm của công chúa không hợp với đạo làm vợ, gây tổn hại đến bộ mặt của hoàng thất, không xứng làm vợ người, sau đó hạ lệnh hai người hòa ly, đồng thời đổi thành công chúa Nam Bình ôn nhu hiền thục."
"Dung Đế tiền triều cũng biết công chúa phải tuân theo đạo làm vợ, nghiêm túc tuân theo phẩm hạnh của nữ nhân, ôn lương cung kiệm, cử án tề ma. Không lẽ bệ hạ còn không bằng một đế vương ngu ngốc, nhúng tay vào mâu thuẫn phu thê, thẳng tay trị phò mã tội phạm thượng?"
Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng lòng tràn ngập kinh ngạc và cảm thán——
[Ô wow!]
Lão hoàng đế vừa định đứng dậy thưởng cho ngự sử này một bạt tai, nhưng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, lão khựng lại một chút, sau đó ung dung tự đắc ngồi trở lại.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Sau khi ngự sử này xuất hiện, Hứa Yên Diểu lần nữa chọc chọc Binh Bộ Tư Vụ.
"Người này là ai vậy?"
Binh Bộ Tư Vụ lau nước mắt.
"Hứa lang, xét công mật báo cho ngươi, sau này nhớ lập mộ cho ta."
Hứa Yên Diểu hả một tiếng, hoang mang không hiểu gì.
Binh Bộ Tư Vụ đã gấp gáp không chờ nổi, vừa cười vừa nói.
"Lão thất phu (15) này họ Ôn, tên Hành Ái, huynh trưởng của lão là môn khách (16) của Thái tử, nhi tử của lão đã thành thân với nữ nhi thứ mười tám của bệ hạ."
(15) thất phu – tầm thường, dốt nát, hàm ý coi thường.
(16) môn khách – người có tài, được quý tộc phong kiến nuôi trong nhà để dùng tài năng khi cần thiết.
Bả vai Hứa Yên Diểu hơi nhúc nhích, đầu gật nhẹ.
"Ra là vậy."
Thông tin càng chi tiết sẽ càng dễ hóng được nhiều drama trong hệ thống.
[Ồ wow!]
Hai mắt Hứa Yên Diểu sáng ngời, làm bộ chú ý chuyện triều chính nhưng thật chất đang vui vẻ gặm dưa.
[Chẳng trách người này cứ một mực nhấn mạnh công chúa nhất định phải tuân thủ phu thê vi cương, hóa ra là vì công chúa Tương Dương chưa bao giờ nể mặt lão.]
Công chúa Vạn Thọ, người đang bị công kích đến mức không giấu được sự buồn bực trên mặt, ngơ ngác nhìn Hứa Yên Diểu.
Hôm qua sau khi trở về từ biệt viện của phò mã, cùng với việc trải qua một hồi suy nghĩ và quan sát vừa rồi, nàng sớm đã phát hiện thanh âm mà Hứa Yên Diểu luôn ngậm miệng phát ra không phải là tiếng bụng, mà là tiếng lòng.
Hiện tại, tiếng lòng kia đang nhắc đến muội muội thứ mười tám của nàng.
"Tương Dương…"
Công chúa Vạn Thọ nhớ đến Đậu hoàng hậu.
Công chúa Tương Dương là nữ nhi nhỏ nhất của Hoàng hậu, từ nhỏ đã nhận được toàn bộ sủng ái của Đế Hậu, bốn vị huynh trưởng ruột và hai vị tỷ tỷ ruột cũng cưng nàng như cưng trứng, vì lẽ đó mà tính cách cũng khác hẳn công chúa Vạn Thọ, phải nói là vô cùng ngạo mạn.
Hứa Yên Diểu vừa nhắc đến công chúa Tương Dương, Ôn ngự sử vừa rồi còn hùng hổ bất khuất đột nhiên đỏ bừng mặt, người không biết còn tưởng nơi đang diễn ra triều hội thiếu oxy để thở.
Lão thấy một đám bá quan văn võ đều vểnh tai nghe ngóng, rõ ràng là hứng thú với chuyện riêng của nhà lão hơn là việc phò mã của công chúa Vạn Thọ có nên bị tống giam hay không.
Vì thế mà khuôn mặt càng lúc càng đỏ, huyết áp có lẽ đã tăng vọt lên hơn một trăm tám.
Thấy sắc mặt của Ôn ngự sử, lão hoàng đế nheo mắt, cười lạnh.
Không phải ngươi thích nhìn chằm chằm vào chuyện riêng của hoàng thất sao, không bằng cũng để người khác nhìn chằm chằm vào chuyện riêng của nhà ngươi xem thế nào.
Hứa Yên Diểu lật xem hệ thống, hóng hớt drama với tâm trạng vô cùng thoải mái.
~~~
Cảm ơn bạn @Nguyệt Y @Anh @MistySeraphina đã đề cử cho truyện 😍
Tối nay nếu kịp thì tui sẽ up thêm 2 chương nữa nha, cảm ơn các tình yêu đã đề cử cho truyện ạ