Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 17

Editor: bownee00world

Hứa Yên Diểu thúc cùi chỏ vào cánh tay Binh Bộ Tư Vụ, Binh Bộ Tư Vụ im lặng nhích người sang bên kia.

Hứa Yên Diểu vẫn không từ bỏ, tiếp tục thúc cùi chỏ, thúc đến khi Binh Bộ Tư Vụ bất đắc dĩ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Không nhìn thấy bệ hạ đang trên bờ giận dữ khi nghe lời nói của đám ngự sử đó sao?

Hứa Yên Diểu cũng nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi có biết mấy người bảo thủ đang nói đó là ai không?"

Binh Bộ Tư Vụ không muốn trả lời, hắn thật tình không muốn dính dáng đến những chuyện này một chút nào.

Tuy nhiên, Hứa Yên Diểu không ngại phiền phức mà liên tục quấy rầy, cuối cùng quấy rầy đến mức Binh Bộ Tư Vụ không thể không mở miệng ——

"Những người đó là ngự sử của Đô Sát Viện…"

Binh Bộ Tư Vụ nheo mắt nhìn lên, chỉ vào người đầu tiên đứng dậy.

"Lão chính là Phó Đô Ngự Sử tứ phẩm, họ Thôi tên Y, cũng có thể coi là một huyền thoại. Một người làm nông chân chính, trên con đường học hành nhiều lần nghèo túng đến nỗi không có cái ăn, phải dựa vào quê nhà tiếp tế. Những người tự xưng làm nông nhưng thật chất là vừa làm ruộng vừa đi học, không giống những người thuê đất trồng trọt gọi là nông dân."

"Thôi Y… Thôi Y…"

Hứa Yên Diểu lẩm bẩm một mình.

"Họ này tên này, hình như ta đã nghe ở đâu đó rồi."

Ánh mắt Binh Bộ Tư Vụ run lên, hoảng sợ ép ra một tiếng.

"Nên… hay… hay không… đừng nghĩ nữa…"

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Hứa Yên Diểu trầm tư một lúc, sau đó để lộ biểu cảm như đã hiểu ra.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, Thôi Y khẳng khái phân trần, đám đại thần co cụm thành chim cút, không một ai dám đâm đầu vào họng súng của lão hoàng đế, tất cả đều nghe thấy tiếng lòng vang dội——

[Thôi Y! Không phải là cái lão bị phu nhân quản nghiêm sao! Nửa tháng trước ra ngoài uống rượu say khướt, đêm không về nhà ngủ. Phu nhân lão nổi trận lôi đình, nói lão ra ngoài chơi bời lêu lổng, muốn đánh chết lão. Thôi Y sợ đến mức không dám về nhà, sợ phu nhân chặn đánh tại cửa nên giả bệnh xin nghỉ, trốn đến vùng núi gần đó, sống như một kẻ mọi rợ trong nhiều ngày sao đó.]

[Bảo sao khi nói đến phu vi thê cương lại hét to như thế…]

[Con người mà, càng thiếu thứ gì thì càng muốn thứ đó.]

Lặng.

Im lặng.

Vô cùng im lặng.

Cơn thịnh nộ của lão hoàng đế tạm ngưng, ánh mắt cổ quái dừng trên mặt Thôi Y.

Một đại thần có quen biết với Thôi Y muốn nói đỡ cho lão nhưng không tìm được lời nào thích hợp nên chỉ có thể nghẹn họng tại chỗ. Đồng thời, trong đầu không nhịn được suy nghĩ——

Bảo sao hôm đó đến bái phỏng lại bị phu nhân lão thoái thác với lý do "ốm nặng", không cho bọn họ vào thăm, hóa ra là vì lúc đó tiểu tử ngươi căn bản không có ở nhà!

Binh Bộ Thượng Thư nhìn Hộ Bộ Thượng Thư đang sửng sốt khϊếp sợ bên cạnh, thấp giọng nói.

"Ta nhớ sau khi xin nghỉ bệnh, Thôi ngự sử đến thượng triều, mắt trái xanh tím, má phải có vết cào, khóe miệng nứt, trên cổ tay phải còn có một vết bầm rất to đúng không?"

Hộ Bộ Thượng Thư liếc nhìn Binh Bộ Thượng Thư, trong lòng ngạc nhiên.

Trí nhớ của cha nội này quả thật không tồi, có thể nhớ chính xác những vết thương trên người Thôi Y cách đây nửa tháng.

Sau một hồi kinh ngạc, Hộ Bộ Thượng Thư hưng phấn tham gia thảo luận.

"Quả thật không sai, lão còn nói gạch ngói trong nhà rơi xuống nên kinh động đến con mèo lão nuôi, khiến nó nổi điên cào xước mặt lão, lão trong lúc kinh hoảng nên bước hụt chân, té ngã dập mặt."

Binh Bộ Thượng Thư, "Không ngờ là…"

Hộ Bộ Thượng Thư, "Nhà có sư tử Hà Đông."

Hai người trong lòng tuy hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ liếc nhìn nhau, cùng lúc bật cười, vô cùng bỡn cợt.

Còn Thôi Y, sau khi bị tiếng lòng của Hứa Yên Diểu đâm trọng thương, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.

"Thứ ba ——"

Lão kiên định, đặc biệt bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói.

"Tôn nghiêm của hoàng thất là bất khả xâm phạm, thần cho rằng, những người còn lại tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, nhưng Lưu Dịch phải bị chém đầu để làm gương cho người đời!"

Thái độ chính trực, lời lẽ chính đáng, giọng nói mạnh mẽ ổn trọng, lời nói tuyên truyền giác ngộ.

Hứa Yên Diểu vô cùng ngạc nhiên——

[Đây là thực lực để trở thành tứ phẩm sao, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy cũng thật trâu bò.]

Đối mặt với những ánh mắt như có như không, thỉnh thoảng xen lẫn xem thường từ các ngự sử khác, sắc mặt Thôi Y vẫn không đổi.

Làm gì có chuyện gió chiều nào theo chiều ấy? Có sao? Có chuyện như vậy sao? Còn bị xem thường…

Thôi Y âm thầm nghiến răng, cười lạnh một tiếng.

Chờ xem, sớm muộn gì cũng đến lượt các ngươi!

"Bệ hạ!"

Một ngự sử khác như rắn nghển cổ, liếc nhìn Thôi Y với vẻ xem thường, kiêu ngạo bước tới, trong lời nói hàm ý điều gì đó.

"Thần không làm chuyện gì hổ thẹn mà không thể nói!"

Hứa Yên Diểu gãi gãi mặt, không biết vì sao mà cảm thấy lời này quái quái, không quá phù hợp với tình cảnh trước mắt.

Sao đột nhiên từ Thôi Y gió chiều nào theo chiều ấy đến "không làm chuyện gì hổ thẹn mà không thể nói"?

[Ta biết rồi!]

Hứa Yên Diểu vỗ vỗ tay trong lòng, trong mắt hiện lên mấy tia "Ta đã hiểu rồi".

~~~

Cảm ơn bạn @MistySeraphina đã đề cử cho truyện 😍