Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 25

Editor: bownee00world

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là thân hình gầy gò được bọc bởi bộ đồ màu đen của chủ nhà, hắn ngửi mùi thơm trong không khí rồi cười nói.

"Đang ăn thịt sao? Chúc mừng nha."

Sống trong căn nhà kiểu này, một năm ăn thịt một lần là đủ rồi.

Hứa Yên Diểu đưa cho hắn năm trăm đồng, híp mắt cười xán lạn.

"Đúng vậy đúng vậy! Ta mới lãnh lương mấy ngày trước!"

Vào thời nhà Chu, có người tá điền đốn củi và xách nước cho chủ nhà trong ba trăm ngày, chủ nhà cho hắn hai ngàn đồng và nói "đó là tiền lương cho công làm việc của ngươi", sau này, tiền lương trở thành một tên gọi khác của tiền tháng.

Chủ nhà cũng vô cùng cao hứng.

"Vậy ngươi từ từ ăn đi, ta không quấy rầy ngươi nữa. Có điều, Hứa tiểu tử, ngươi chú ý một chút, đừng để mới nhận lương mà đã tiêu sạch rồi."

Hứa Yên Diểu hơi chột dạ, nhìn sang nơi khác.

"Ta biết rồi!"

Lại sờ sờ xem mình còn bao nhiều tiền, vô thức đếm xem tháng này mình có thể ăn được bao nhiêu lần lẩu nữa… cũng nhớ lại trong nhà mình còn bao nhiêu cơm và mì.

Hứa Yên Diểu, "…"

"Thôi kệ! Thôi kệ! Cùng lắm thì lên triều ăn chực cơm sáng cơm trưa! Cơm chiều không ăn!"

Hứa Yên Diểu lạc quan nói với chính mình.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Trước cổng thành Đông, đại thái giám nhìn chằm chằm nơi này, hỏi con nuôi của mình lần thứ ba.

"Con không đi nhầm đường đấy chứ?"

Con nuôi tỏ thái độ chắc chắn.

"Chính là ở đây, có điều cha nuôi không biết, có một khu đất trũng nằm ở cuối thành đông, cách tám trăm căn nhà, được người dân khai phá và cho thương gia với người nghèo thuê rồi."

Về phần tại sao Hứa Yên Diểu sống ở đây, con nuôi cũng không biết, xưa nay hắn luôn tin những gì mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, thật sự thanh liêm hay giả vờ thanh cao, phải điều tra mới biết được.

Đoạn đường tiếp theo xe ngựa không đi vào được, đại thái giám đưa tay bóp bóp mặt, nghiến răng rít lên một tiếng.

"Nâng!"

Nhóm tiểu thái giám run cầm cập.

Đây là ba mươi vạn đồng đó! Thành Đông rất lớn, từ cổng vào khu đất trũng kia còn đến nửa dặm!

Một đám nâng rương đựng tiền và vải vóc lên với vẻ mặt như đưa đám, nhe răng trợn mắt đi vào giữa những ánh mắt tò mò trong chợ.

Đám tiểu thái giám thở hồng hộc nâng rương lên, hai cánh tay vừa tê cứng vừa đau nhức, dọc đường đi không ngừng kêu cha gọi mẹ, kêu gào than phiền.

Bọn họ đúng là người hầu, nhưng làm gì có ai bắt thái giám khiêng vật nặng!

"Kêu, kêu, kêu! Kêu cái gì!"

Đại thái giám phẫn nộ.

"Ta còn chưa kêu tiếng nào đâu!"

Chẳng lẽ lão không mệt sao! Lão mệt chết đi được!

Ngẩng đầu nhìn con đường dài tưởng chừng như vô tận kia, đại thái giám nâng rương, phảng phất nghe thấy đôi tay, đôi chân, còn có xương cột sống được bảo dưỡng nhiều năm qua đang phát ra những tiếng kêu thống khổ và nặng nề.

Chủ thượng, thay vì tiền và vải vóc, sao ngài không thưởng cho Hứa Yên Diểu một căn nhà đi!

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Hứa Yên Diểu, "…"

[Lần này lại là ai vậy, có thể để yên cho ta ăn xong lẩu không?]

Binh Bộ Tư Vụ nhanh tay lẹ mắt giật lấy viên cá duy nhất còn sót lại trong nồi canh đỏ. Động tác kia còn nhanh hơn cả tia chớp, mùi cá hấp dẫn vẫn còn vương vấn trong không khí.

"Nghe tiếng bước chân, hình như có rất nhiều người. Hứa lang, ngươi không nhớ rõ mình từng ước hẹn với ai sao, hay đó là kẻ thù của người? Sao lại khiến người ta gọi tay chân đến phá cửa vậy?"

"Làm sao có thể! Ta vẫn luôn thận trọng từng li từng tí! Cho đến bây giờ cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, làm sao có kẻ thù được!"

Hứa Yên Diểu nghĩ nghĩ một lúc, hình như nguyên chủ chưa từng đi trêu chọc quấy phá người khác. Vậy… người ngoài cửa rốt cuộc là ai?

Khi Hứa Yên Diểu nói bản thân thận trọng từng li từng tí, cậu hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt một lời khó nói hết của Binh Bộ Tư Vụ.

—— Làm ngay một miếng thịt bò cho đỡ sợ!

Binh Bộ Tư Vụ nhét thịt bò vào miệng, mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa để trông ngóng tình hình, suy xét xem có nên ụp nồi canh đỏ nóng hổi qua đó không.

Hứa Yên Diểu mở cửa.

Bên ngoài cửa là một người ăn mặc như thái giám, trên mũi giày còn dính bùn và nước bẩn, có lẽ là vừa đạp trúng vũng nước bẩn trước nhà.

Đối phương gọi cậu với giọng điệu thân thiết.

"Hứa lang."

"Bệ hạ có chỉ, mau tiếp chỉ."

"À à!"

Hứa Yên Diểu vội vàng làm nghi lễ dựa theo trí nhớ, tiếp chỉ một cách kỳ quái. Binh Bộ Tư Vụ cũng vội vàng đi ra và hành lễ. Đại thái giám đọc thánh chỉ rất nhanh, sau khi đại thái giám đọc xong, tiểu thái giám gấp gáp đưa rương vào nhà.

"Xin hỏi tư vụ, đồ ban thưởng này để ở đâu đây!"

"Cứ để ở một góc nào đó là được."

Những chiếc rương lập tức va chạm với sàn nhà và phát ra tiếng bang bang , không hiểu sao mà những âm thanh đó Lại Bộc lộ niềm vui "cuối cùng cũng được giải thoát".

~~~

Cảm ơn bạn @Thị Thảo Ngân lê @Ms.LiLi đã đề cử cho truyện 😍

Hehe để cảm ơn các tình iu vừa qua đã đề cử cho truyện nên hôm nay up liền 3 chương cho nóng nhé, nếu edit kịp thì tui sẽ up tiếp, bật mí nho nhỏ - drama tiếp theo sẽ là một câu chuyện rất bi hài. Cùng hóng hớt với Hứa lang nèoooo