Editor: bownee00world
Lão hoàng đế bị Hứa Yên Diểu chọc tức đến mức suýt ngã ngửa. Lão chỉ muốn chọc vào trán Hứa Yên Diểu và nói rằng: Trên quan trường, ngươi đừng có đoán mò mấy chuyện này, dựa vào tâm cơ của ngươi, e rằng không sống được quá ba ngày!
Tức giận xong thì quay đầu sang nơi khác, làm bộ như đang nhìn chỗ này nhìn chỗ kia.
[Aiz? Nhìn sang thừa tướng sao? Vậy chắc vừa rồi chỉ là tùy tiện nhìn thôi.]
Sắc mặt của lão hoàng đế thả lỏng nhưng lại khá mất tự nhiên.
Trở thành hoàng đế duy ngã độc tôn lâu như vậy mà tâm lý lại bị một tiểu quan ảnh hưởng.
Nhưng mà…
Lão từ đầu đến cuối đều không thật sự nhẫn tâm gϊếŧ chết Hứa Yên Diểu.
Hứa Yên Diểu có thể chết, nhưng sau khi cậu chết, thần khí "hệ thống" đã nhận cậu là chủ liệu có thay chủ báo thù hay không, có mang đến tai họa ngập đầu cho Đại Hạ hay không?
Hứa Yên Diểu có thể sẽ không chết, may mắn trốn thoát, dùng thần khí "hệ thống" để lan truyền bí mật của hoàng thất ra khắp nơi, biến hoàng thất thành trò cười.
Có thể có những mầm mống tai họa nào khác mà lão không lường trước được hay không?
Chi bằng cứ duy trì sự cân bằng như hiện tại —— mặc dù tiếng lòng của Hứa Yên Diểu khiến bọn họ không ít lần mất mặt nhưng cũng mang đến không ít chỗ tốt!
Lão hoàng đế âm thầm tiến hành quá trình tự thuyết phục bản thân, buồn bực hừ một tiếng, quyết định làm một hoàng đế độ lượng, không thèm so đo với tiểu bối.
Đồng thời không nhịn được khổ não: Haiz, cũng không biết Hứa Yên Diểu có còn nhắm vào phò mã không. Nữ nhi của lão não úng nước, phải nhờ Hứa Yên Diểu giũ hết nước ra ngoài mới được.
[Nhiều đất dụng võ?]
Âm cuối nâng cao chấn động đến mức trái tim công chúa Vạn Thọ run lên, nàng chưa từng sợ một người đến như vậy.
Nàng gần như muốn lên giọng chất vấn: Ngươi lại muốn xảo ngôn lệnh sắc (12) gì nữa!
(12) xảo ngôn lệnh sắc – chỉ người nói năng khéo léo, lúc nào cũng cố lấy lòng người khác thì ít khi thật lòng.
Lão hoàng đế cố gắng không để lộ vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên không có cách nào đè xuống.
Giọng điệu của Hứa Yên Diểu vô cùng hoang mang——
[Viết chữ, vẽ tranh, làm thơ lợi hại… có liên quan gì với nhiều đất dụng võ trên quan trường sao?]
[Hơn nữa, thân là phò mã, hắn chỉ là không được vào quan trường, không phải không được viết sách luận, cũng không phải không được đàm luận quốc sách. Nếu hắn thật sự có tài năng trị chính gì đó, lấy thân phận phò mã, chẳng phải có thể cận thủy lâu đài (13), truyền sách luận của mình đến lão hoàng đế sao?]
(13) cận thủy lâu đài – lâu đài gần hồ nước sẽ được ánh trăng soi sáng đầu tiên, ý chỉ việc ở gần thì được ưu tiên hơn.
[Kỳ quái, nhiều năm như vậy… hắn cũng không nghĩ ra được quốc sách nào hữu dụng, dựa vào đâu mà cảm thấy bản thân nếu không thành phò mã thì nhất định có thể thăng quan đứng đầu?]
"Phốc ——"
Lão hoàng đế thề, lão không hề cố ý, nhưng lão thật sự không nhịn cười được.
Tiểu tử Hứa gia kia mở miệng ra…
Đôi môi đỏ mọng của công chúa Vạn Thọ càng mím chặt hơn.
Nàng vắt óc tìm ra những chỗ sai để phản bác, nhưng càng tìm lại càng cảm thấy bối rối.
Không thể nào —— hoàn toàn không có cách nào phản bác! Phò mã nhiều năm như vậy cũng chưa từng đưa ra quốc sách nào.
Hắn luôn cùng bạn đi du ngoạn sông núi, người khác khen hắn tinh tuyệt bút ý thư pháp, khen thơ phong của hắn khoáng đạt tiêu sái, khen tài vẽ tranh như thật của hắn,… ngay cả chiều cao, tướng mạo, phẩm chất đều đã được khen, nhưng lại không có bất cứ đánh giá nào về sách luận của hắn!
"Ồ?"
Lão hoàng đế nghiêng đầu nhìn phò mã, khẽ hừ một tiếng.
"Vạn Thọ nói ngươi có tài nhưng không gặp thời phải không? Hôm nay trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể trả lời vấn đề của trẫm, trẫm phá lệ để phò mã đô úy đảm nhiệm chức trách trong triều cũng không phải là chuyện không thể."
Phò mã mỉm cười, vô cùng tự tin.
"Mời bệ hạ ra đề mục."
Hai mắt công chúa Vạn Thọ sáng lấp lánh, ngưỡng mộ nhìn người trong lòng.
Lão hoàng đế trầm ngâm.
"Trẫm cũng không hỏi khó ngươi, ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết, nếu ngươi được bổ nhiệm làm tri phủ của một nơi, vậy thì dâu, táo, hồng và cây bông nên được gieo trồng vào những thời điểm nào?"
Phò mã sững người.
Phò mã suy nghĩ.
Phò mã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên trán.
Công chúa cũng từ tràn đầy mong đợi ban đầu chuyển thành hoang mang nghi ngờ, nàng khẽ cắn môi, không nhịn được lên tiếng.
"Phò mã?"
Lão hoàng đế nhàn nhạt nói tiếp.
"Thế nào, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không trả lời được mà lại có gan nói trở thành phò mã là làm trễ nãi ngươi sao?"
Yết hầu phò mã lăn lên lộn xuống, cố gắng phản bác.
"Bệ hạ lấy việc của người làm nông hỏi kẻ sĩ, đương nhiên không thể có được câu trả lời!"
"Phải không?"
Lão hoàng đế cũng không quay đầu lại, tùy tiện chỉ tay về hướng đám quan viên sau lưng mình.
"Qua đây nói cho hắn biết, trẫm hỏi chuyện này để làm gì?"
"À…"
Nghe được thanh âm vô cùng quen tai, lão hoàng đế vừa quay đầu lại nhìn đã thấy "Hứa…", sau đó cúi đầu nhìn xuống ngón tay của mình, hận không thể trực tiếp cắt phăng nó đi.
Tiện tay chỉ về một hướng, làm sao lại chỉ trúng kẻ oan gia này? Nếu Hứa Yên Diểu trả lời không được, lão mất hết mặt mũi còn chưa tính, thậm chí khí thế mà lão vất vả lắm mới tích góp được cũng đều bay sạch!
~~~
Cảm ơn bạn @Trân Bảo @Thu Chi @vvaann33 đã đề cử cho truyện 😍