Editor: bownee00world
Hứa Yên Diểu không ngờ lão hoàng đế lại không tin tưởng mình đến vậy.
Ý cười thoải mái treo trên khuôn mặt của người trẻ tuổi.
"Làm tri phủ ở một nơi, cần phải biết khuyến khích canh tác, thuế má lao dịch bình đẳng dựa trên tình hình thực tế, thành tâm kính lễ, xá tội tù nhân, đề cao hiếu nghĩa, cứu giúp cô nhi quả phụ, cứu giúp nhân tài."
Tri phủ khuyến khích canh tác là một trong những tiêu chí đánh giá tri phủ trong kỳ khảo hạch, nhưng nếu đến bản thân tri phủ còn không biết khi nào sẽ gieo trồng thì làm sao khuyến khích canh tác?
L*иg ngực phò mã phập phồng vài cái, khóe mắt đỏ hoe, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Những việc nhỏ như hạt mè này chỉ cần tìm người hiểu việc đồng áng đến giúp là được, hà cớ gì một tri phủ phải đi tìm hiểu! Hoàng đế chính là vì nữ nhi mà cố ý gây khó dễ với hắn!
Người trẻ tuổi kia lại cong mi, giọng nói nhẹ nhàng.
"Hơn nữa, bệ hạ cho rằng dâu, táo, hồng và cây bông có quan hệ mật thiết với sự sống còn của bá tánh nên từ ngày Giáp Thìn tháng Giêng năm Thiên Thống thứ tư đã hạ lệnh, miễn là trồng dâu hoặc táo hoặc cây ăn quả, tất cả đều được miễn trừ thuế má sau năm Thiên Thống đầu tiên. Điều đỏ đủ để chứng tỏ bệ hạ coi trọng canh tác. Ngươi muốn làm quan mà không hiểu lệnh vua, cũng không biết sở thích của bệ hạ là gì thì làm sao có thể cảm thấy bản thân có tài nhưng không gặp thời?"
Chỉ nói thôi vẫn chưa đủ, Hứa Yên Diểu vẫn dâng trào trong lòng.
[Nói có tài nhưng không gặp thời thì phải có tài trước rồi hẵng nói.]
[Người có tài cũng như người có thai, không giấu được.]
Lão hoàng đế thích cái miệng này của Hứa Yên Diểu!
Đưa mắt nhìn đại thái giám đi theo, đại thái giám lập tức nhớ kỹ: Sau khi hồi cung, phải nhắc nhở chủ thượng, người này đáng ban thưởng!
Lão hoàng đế nhìn Hứa Yên Diểu, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Là lão đã suy nghĩ quá nhiều, Hứa Yên Diểu dù sao cũng là Lại Bộ Tư Vụ, phụ trách phân phối công văn, ít nhiều cũng biết rõ những chính lệnh nào đã thông qua tay mình, là chính sách mới ban hành hay chính sách cũ đã được cải thiện, trong lòng phải biết rõ.
Một giây thả lỏng liền vô thức bay bổng.
"Hứa Yên Diểu, ngươi tùy ý chọn một cái mà nói cho hắn biết, dâu, táo, hồng và cây bông nên được gieo trồng vào thời điểm nào."
Hứa Yên Diểu: "…"
Lão hoàng đế: Mỉm cười.
Hứa Yên Diểu: "…"
Lão hoàng đế: Bắt đầu hoang mang.
Không lẽ… tên này cũng không biết?
Lão hoàng đế trong lòng điên cuồng tự tát chính mình: Này thì lắm miệng! Này thì lắm miệng!
Ngay sau đó, nghe thấy Hứa Yên Diểu điềm tĩnh nói.
"Tháng giêng, tháng ba, tháng năm, tháng bảy."
Hộ Bộ Thượng Thư, "Hả?"
Hình như không phải là vậy? Sao lão nhớ rõ ràng là…
Cùng lúc đó, phò mã cũng nghi ngờ nhìn Hứa Yên Diểu.
"Là thật sao?"
Mặc dù hắn không hiểu về mùa vụ nhưng thời gian này nghe hơi quái quái.
"Có vấn đề gì sao?"
Hứa Yên Diểu vô cùng trôi chảy hỏi lại một câu.
Hơn nữa, không hề có chướng ngại tâm lý——
[Không sao, không sao, mặc dù ta không biết khi nào trồng dâu, táo, hồng, cây bông, nhưng mà! Phò mã cũng không biết! Chỉ cần lừa gạt phò mã là được rồi.]
Những người khác, "…"
Tóm lại là ngươi đang nói lung tung phải không.
Thấy Hứa Yên Diểu ngay thẳng như vậy, phò mã bắt đầu hoài nghi bản thân mình.
Không lẽ… thật sự là vậy, là do kiến thức của hắn quá hạn hẹp sao?
Hứa Yên Diểu không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn khẽ gật đầu.
Đúng vậy, kiến thức của ngươi quá hạn hẹp!
Cũng không sợ bị vạch trần, dù sao thì——
[Không sao, không sao, làm gì có đại thần nào dám không nể mặt hoàng đế mà nhảy ra nói ta nói bậy đúng không?]
Hộ Bộ Thượng Thư, "…"
Lão vừa mới đứng dậy, hơn nữa còn chắp tay hành lễ, động tác vô cùng lộ liễu, hiện tại không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có điều, cũng không đến mức quá hoảng loạn.
Hộ Bộ Thượng Thư thậm chí còn không để thừa chút thời gian nào, lão cao giọng nói.
"Bệ hạ! Thần cho rằng phò mã đến mùa vụ cũng không nắm vững mà dám dõng dạc nói công chúa làm trễ nãi hắn, thật sự… vô liêm sỉ! Còn khiến công chúa chịu oan ức, thần cho rằng, phò mã đáng phải nghiêm trị!"
Phò mã khô khốc hớp mấy ngụm không khí, nhìn Hộ Bộ Thượng Thư, hàm răng hơi ngứa ngáy, trong lòng không khỏi bi thương và phẫn nộ.
Ta đắc tội ngươi khi nào! Hà cớ gì ngươi phải gấp gáp không chờ nổi đi tới dẫm một chân lên ta!
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Nhận được cái gật đầu của lão hoàng đế, thị vệ nhanh chóng vây quanh, áp chế phò mã quỳ xuống đất. Lão hoàng đế cố kìm sự mất kiên nhẫn ở giữa hai hàng lông mày, nhìn sang công chúa Vạn Thọ.
"Ý con thế nào?"
Đây là cơ hội cuối cùng.
Lão hoàng đế nghĩ bụng, nếu nữ nhi này vẫn tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn như vậy, cương quyết cầu tình cho Lưu Dịch, vậy thì nhốt cả hai chung một chỗ, thành toàn cho đôi uyên ương.
Công chúa Vạn Thọ trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt và nói.
"Phò mã ức hϊếp nhi thần, cầu phụ hoàng làm chủ."
Lão hoàng đế cười to.
Sắc mặt Lưu Dịch tái nhợt, kinh hãi đến mức gần như buột miệng thốt lên.
"Công chúa, nàng… nàng không phải vẫn luôn thích ta sao?"
Công chúa Vạn Thọ cười nhạt, nhất thời cảm thấy lời này thật vớ vẩn.
~~~
Cảm ơn bạn @LyHS @Trúc Mai đã đề cử cho truyện 😍