Editor: bownee00world
Sắc mặt lão hoàng đế lập tức sáng bừng.
Không sai. Lão đã đặc biệt hỏi riêng Tống quốc công nhưng bọn họ không từ chối công chúa, cũng chưa từng nói qua cái gì mà trong lòng đã có người nên lão mới hạ chỉ ban hôn. Nếu không, chỉ vì một công chúa mà khiến trọng thần cảm thấy không vui sao, lão không có ngu!
Công chúa Vạn Thọ ngẩn người, nhìn sang phụ hoàng, sự "tín nhiệm" của nàng với phụ hoàng khiến nàng không chút do dự đồng ý với lời nói của Hứa Yên Diểu.
Thời điểm phụ hoàng đánh thiên hạ, trong một khoảng thời gian nào đó, dưới gối phụ hoàng chỉ có một nhi tử, cũng chính là thái tử hiện giờ. Thái tử từ thuở niên thiếu đã cầm quân ra trận, có một lần thái tử khinh địch, liều lĩnh cho quân tấn công, cũng vì cứu thái tử mà ba viên đại tướng của phụ hoàng đã chết một người, bị thương hai người. Phụ hoàng suýt đã đánh chết thái tử - mặc dù sau đó không đánh chết nhưng vẫn thẳng tay đánh què một chân. Thái tử hiện giờ vẫn còn đi khập khiễng.
Vì thế…
Công chúa Vạn Thọ chợt hiểu ra.
Nàng làm sao có thể cưỡng bách con thứ của Tống quốc công? Nàng làm sao có thể so sánh với địa vị của thái tử?
Trong đầu hiện lên cảnh tượng mà nàng luôn cảm thấy mình đang cưỡng bách phò mã.
Tám năm trước, tại Đa Bảo Các, bên cạnh giá sách, nàng mười sáu tuổi, giả nam và lén rời cung, chặn đường con thứ của Tống quốc công, lúc ấy vẫn chưa thành thân, ngay tại đây.
Chiếc bình sứ cổ mỏng càng làm cho khuôn mặt thiếu nữ thêm trắng sáng.
"Ngươi… có bằng lòng cưới ta không?"
Trước đó hai người đã từng gặp mặt vài ba lần, cũng từng nói chuyện với nhau. Công chúa cảm thấy hắn có tình ý với mình, hoàn toàn không nhìn ra sự chán ghét trong mắt hắn, chỉ nghe hắn lạnh lùng đáp.
"Thần đương nhiên nguyện ý."
Thế là cao hứng nhảy chân sáo cầu phụ hoàng ban hôn.
Sau khi thành thân, phò mã suốt ngày thờ ơ lãnh đạm khiến công chúa Vạn Thọ vô cùng khó chịu, có đôi lúc nàng không nhịn được ngẫm nghĩ —— có phải… có phải thái độ và cách thức dò hỏi trước đây của nàng có vấn đề nên mới khiến phò mã cảm thấy nàng đang dùng quyền áp bức người không?
Nhưng mà… nếu không phải thì sao?
Trong lòng công chúa Vạn Thọ chất chứa những cảm xúc phức tạp, nàng nhìn Hứa Yên Diểu.
Người này, có thể cho nàng câu trả lời hay không?
Hứa Yên Diểu cũng tình cờ đọc xong nguyên nhân của chuyện này.
Sau khi hóng hớt, cậu thật sự không khống chế được cái mỏ hỗn.
[Tên này giỏi thật, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, ba chiêu này —— phò mã quả thật vận dụng rất xuất sắc.]
[Ta còn tưởng công chúa trực tiếp yêu cầu hoàng đế hạ chỉ ban hôn, ai ngờ trước đó đã hỏi qua ý kiến của phò mã. Đời ta ghét nhất là loại người trong lòng có ý kiến nhưng ngoài miệng lúc nào cũng "gì cũng được, không sao cả", để người ta cảm thấy mình cam tâm tình nguyện, xong việc lại cố ý bới móc khiến người ta hoài nghi bản thân có vấn đề…]
[Bị bệnh thần kinh sao!]
Đậu thừa tướng say sưa lắng nghe, ánh mắt như có như không quanh quẩn trên người phò mã, trong lòng không ngừng cổ vũ: Mắng thêm đi! Mắng thêm đi!
Tuy Hứa Yên Diểu không nghe được tiếng lòng của người khác nhưng Đậu thừa tướng vẫn ra vẻ như công khai ủng hộ cậu.
Cách làm của phò mã… khiến lão tức cảnh sinh tình, nghĩ đến chuyện hoàng thái tôn làm loạn, lão giận sôi máu, không có chỗ nào trút giận!
Công chúa Vạn Thọ cũng tức đến mức hít thở không thông, cảm thấy tất cả những suy nghĩ trong suốt tám năm qua của mình đều bị đảo lộn.
Hóa ra không phải là lỗi do nàng sao?
Công chúa Vạn Thọ không nói gì nhưng vẻ mặt hoảng hốt kia của nàng đã khiến phò mã lạnh sống lưng.
Rõ ràng không có người nào ở đây nói điều bất lợi cho hắn nhưng lại có một loại trực giác lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng hắn, khiến hắn hoảng sợ, cả người như thể rơi vào hầm băng.
Giống như, có cái gì đó đã thay đổi.
Cuối cùng, phò mã cũng không còn dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng trong tay nữa, hắn thậm chí cũng không cảm thấy bứt rứt, chỉ chủ động gọi.
"Công chúa…"
Sau đó không nói thêm lời nào nữa, chỉ là hô nhỏ một tiếng rồi quật cường đứng tại chỗ, dáng người so với tùng trúc còn thẳng hơn.
Công chúa Vạn Thọ rất thích dáng vẻ này của hắn, trong lòng như bị người ta nhẹ nhàng móc lên, nàng mím môi, ngay sau đó——
"Phụ hoàng."
Công chúa nhỏ giọng nói.
"Dù thế nào đi nữa, nếu chàng không trở thành phò mã, chàng ở trên chốn quan trường sẽ có nhiều đất dụng võ, là nhi thần hại chàng…"
"Con vẫn muốn cầu tình cho tên cầm thú vô lương tâm này sao?!"
"Vâng…"
Lão hoàng đế tức giận đến mức… nhìn về phía Hứa Yên Diểu.
Ngươi mau nói tiếp đi!
Trước cái nhìn của lão hoàng đế, Hứa Yên Diểu không hiểu gì, suy cho cùng thì cậu cũng không có kinh nghiệm đấu đá trên quan trường, chỉ có thể đoán mò.
[Lão hoàng đế muốn mặt mũi, không muốn chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, nhưng không thể trực tiếp nói gϊếŧ liền gϊếŧ với đám quan nhị phẩm nên định gϊếŧ tiểu quan như ta để gϊếŧ gà dọa khỉ, uy hϊếp những người biết chuyện ư?]
Các quan nhị phẩm, "…"
Gϊếŧ một tiểu quan cửu phẩm như ngươi thì có lực sát thương gì sao?
~~~
Cảm ơn bạn @Trân Bảo @Thu Chi @vvaann33 đã đề cử cho truyện 😍