Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 12

Editor: bownee00world

Sau một khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, công chúa Vạn Thọ thấp giọng nói.

"Nhi thần lãnh chỉ."

Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ và oán hận của phò mã ở sau lưng, nàng không dám quay đầu lại.

Phò mã…

Trong lòng công chúa Vạn Thọ nhẹ nhàng nói: Chàng cứ hận ta đi, chỉ cần khiến phụ hoàng vui vẻ, phụ hoàng mới tha cho chàng.

Lão hoàng đế cười to, xoa đầu công chúa.

"Đứa trẻ ngoan."

Công chúa Vạn Thọ miễn cưỡng nở nụ cười.

Lão hoàng đế lần nữa xoa đầu nàng, nói với ngữ khí ân cần nhẹ nhàng.

"Không phải chỉ là nam nhân thôi sao, sau này trẫm tìm cho con người khác tốt hơn nhiều…"

"Không! Phụ hoàng! Không không!"

Công chúa Vạn Thọ trực tiếp cắt ngang lời lão hoàng đế, khóc lóc lắc đầu.

"Phụ hoàng! Cầu xin người! Nhi thần cầu xin người, Dịch lang vô tội! Là do… là do nhi thần ép buộc chàng, đều là do nhi thần ép buộc chàng cưới nhi thần! Nếu không phải do nhi thần, chàng đã có thể cùng người trong lòng ở bên nhau, là do nhi thần cưỡng cầu…"

[Aiz, quả nhiên là bị pua.]

Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Công chúa Vạn Thọ không giấu nổi biến hóa vi diệu trên mặt mình.

Giọng nói kia mềm mại như tơ lụa, như làn gió mơn man, nhẹ nhàng lướt qua không trung. Mỗi một âm tiết đều rõ ràng và tinh khiết, khiến lòng người say mê, không có cách nào quên được.

Giọng nói dễ nghe như vậy, người kia.

Công chúa Vạn Thọ là một người nhan khống (10), nếu không nàng đã không liếc mắt một cái mà nhìn trúng phò mã, không phải là hắn thì không gả cho ai.

(10) nhan khống – coi trọng nhan sắc, để ý đến ngoại hình trước tiên.

Vì vậy, theo phản xạ, nàng ngẩng đầu tìm chủ nhân của giọng nói, lập tức bị một người trẻ tuổi đứng sau một dàn đại thúc mỹ nam khóa chặt ánh mắt.

Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, cho dù đã có người trong lòng, trái tim công chúa Vạn Thọ cũng không khỏi đập hụt một nhịp, sau đó không tự chủ được dời mắt sang nơi khác, làm sao nàng dám nhìn nhan sắc diễm lệ đó chứ.

Ngay khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn quên mất cái gì gọi là người trong lòng, cái gì gọi là cầu tình, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hóa ra… nam nhân cũng có thể đẹp như vậy sao? Phò mã đứng trước mặt hắn cũng khá mờ nhạt.

Sau đó, công chúa Vạn Thọ đột nhiên ý thức được một chuyện.

Người này… hình như nói chuyện không mở miệng?

Công chúa Vạn Thọ nhìn kỹ hơn, đôi môi được điêu khắc đẹp đẽ kia quả thật chưa từng mấp máy dưới ánh mặt trời, nhưng giọng nói vẫn truyền vào tai nàng.

[Trước khi thành thân, cảm thấy công chúa quá bá đạo quá lợi hại nên không có cách nào từ chối. Thế sao sau khi thành thân lại không còn sợ công chúa nữa? Đủ kiểu bắt nạt, đủ kiểu ngược đãi, sao lúc này lại không lo nữ nhân độc ác này sẽ tìm lão hoàng đế chống lưng?]

Là… tiếng bụng (11) sao?

(11) tiếng bụng – một khả năng truyền đạt đến người khác mà không cử động môi.

Hắn đang nói vớ vẩn gì vậy!

Công chúa Vạn Thọ trố mắt nhìn, định phản bác vì phò mã nhưng lại bị phụ hoàng giữ lại.

Nàng quay đầu nhìn, phụ hoàng hạ thấp thanh âm, chậm rãi nói.

"Nghe đi."

Nghe cho kỹ từng câu từng chữ của cái miệng khiến người ta vừa yêu vừa hận này!

Trong lòng lão hoàng đế vô cùng thống khoái.

Thời điểm Hứa Yên Diểu công kích lão, lão hận đến mức không thể kéo người xuống chém, nhưng thời điểm Hứa Yên Diểu công kích người khác, lão vô cùng vui sướиɠ.

[Nói cái gì mà bị ép buộc và bất đắc dĩ, chẳng qua là lừa người không có kinh nghiệm sống mà thôi. Nếu thật sự cảm thấy bản thân bị bức bách, sợ bị quyền lực hoàng thất chà đạp, tại sao sau khi thành hôn không lo kẹp chặt cái đuôi làm người tốt đi mà còn cưới tiểu thϊếp? Muốn cưới muốn xin gì thì cũng phải nhẫn nhịn đến khi lão hoàng đế chết đã chứ?]

Lão hoàng đế, "…"

Công chúa Vạn Thọ, "…"

Công chúa Vạn Thọ nghiêm túc nhìn lão hoàng đế, cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt: Phụ hoàng, đây là điều mà người muốn nhi thần nghe sao?

Nghe người này bố trí phụ hoàng chết như thế nào?

Lão hoàng đế thầm nghiến răng.

Tên khốn này ỷ là suy nghĩ trong lòng nên cái gì cũng dám nói.

Các đại thần khác, "…"

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cái gì cũng chưa nghe thấy.

Đậu thừa tướng nhìn công chúa Vạn Thọ, thấy đối phương tuy trầm mặc không nói gì nhưng trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, rõ ràng đã nghe lọt tai những lời Hứa Yên Diểu vừa nói.

"…"

Đây là lý do bệ hạ phong quan cho công chúa sao?

Để Hứa Yên Diểu tới gõ cho công chúa Vạn Thọ thức tỉnh?

Đậu thừa tướng nghĩ nghĩ, cảm thấy…

Đừng nói nữa! Thật sự đừng nói nữa! Những tiếng lòng không chút kiêng kỵ của Hứa Yên Diểu, cho dù hiểu rõ đạo lý này thì cũng không có ai dám lên tiếng khuyên nhủ công chúa. Chỉ có Hứa Yên Diểu…

[Hơn nữa, công chúa cũng thật ngây thơ và ngu ngốc, Tống quốc công là quốc công khai quốc, là phò tá đắc lực của lão hoàng đế, lão điên hay sao mà bức bách nhi tử của đối phương từ bỏ tiền đồ xán lạn chỉ vì hôn sự của công chúa? Đây là kết thân hay kết thù vậy.]

[Phò mã kia nếu cương quyết không muốn, lão hoàng đế chỉ cần ban thưởng trấn an hắn, sau đó trấn an Tống quốc công, chứng tỏ chuyện này không làm ảnh hưởng đến tình nghĩa quân thần chúng ta.]

[Chỉ có hắn đồng ý thì lão hoàng đế mới có thể ban hôn!]