Editor: bownee00world
Miệng thì nói vậy nhưng trái tim trong l*иg ngực đập liên hồi, mồ hôi lăn dài trên trán, mùi lo lắng và hoảng sợ toát ra từ dưới nách và các vị trí khác trên cơ thể, tất cả đều đã thể hiện rõ sự căng thẳng và cảm xúc dị thường của Lưu Dịch.
Lão hoàng đế im lặng một lúc, sau đó nói với giọng điệu cổ quái.
"Dạy dỗ thê tử? Ngươi nói ngươi dạy dỗ thê tử sao?"
Lưu Dịch nhìn công chúa Vạn Thọ, đối diện nàng là khuôn mặt sạch sẽ không chút tỳ vết, khóe miệng hắn khẽ cong lên.
"Công chúa có thể làm chứng."
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía công chúa Vạn Thọ .
Công chúa im lặng, một lúc sau mới mở miệng.
"Phụ hoàng…"
Lúc nói chuyện động đến vết xanh tím trên cằm nên hơi ngập ngừng, nhưng những gì từ miệng nàng thốt ra lại không phải là cáo trạng.
"Cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Dịch lang… Dịch lang chỉ là nhất thời nghĩ không thông, chàng không muốn làm tổn thương nhi thần."
Lão hoàng đế, "…"
Lão hoàng đế, "Hả?"
Lưu Dịch cười nhạt, đây là sự tự tin lớn nhất của hắn.
—— Tình yêu của công chúa, hắn biết rõ, hơn nữa còn vì thế mà cảm thấy buồn nôn.
Công chúa Vạn Thọ tự biết mình không có lòng tự trọng, nhưng… nàng thật sự không nỡ làm tổn thương Dịch lang…
Vì thế nàng sợ hãi nhìn lão hoàng đế.
"Phụ hoàng! Nhi thần cầu xin người!"
"Chờ một chút, chờ một chút——"
Lão hoàng đế giơ tay xoa bóp giữa trán, gần như phun toàn bộ lời nói nghẹn trong cổ họng ra ngoài.
"Hắn và tiểu thϊếp giao… phối ngay trước giường bệnh của con, sao con có thể cầu tình cho hắn?!"
Giao… phối, từ này không khỏi quá mức thô lỗ, phò mã khó chịu siết chặt nắm tay.
Sắc mặt công chúa Vạn Thọ càng lúc càng trắng bệch, nàng khó khăn mở miệng.
"Phụ hoàng, người… người làm sao mà biết được…"
Không lẽ Cẩm Y Viện đang ở bên cạnh nàng mà nàng không phát hiện sao?
Lão hoàng đế nở nụ cười vô cùng thâm sâu khó đoán, như thể lão đã biết hết mọi thứ.
Công chúa chỉ là tước vị, không phải chức quan. Phò mã đô úy tuy là chức quan nhưng không có quan ấn, hai người bọn họ đều không thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Diểu —— phụ thân của phò mã, Tống quốc công, có thể nghe thấy nhưng lão đã không nói chuyện này với con mình.
Chủ yếu là vì Tống quốc công cũng không biết Lưu Dịch thường ngày ở nhà chơi trò đánh công chúa.
Tóm lại, bất cứ ai có quan ấn thì đều có thể nghe được tâm lý sống động của người nào đó——
[Không phải công chúa bị pua (9) đó chứ?]
(9) pua – chỉ một người bị kiểm soát và bị thao túng tâm lý đến mức dần dần sụp đổ, không còn tin vào bản thân, luôn cảm thấy bản thân là người có lỗi.
[Cũng không trách được, liên tục bị mắng mỏ thậm tệ, đoán chừng còn thường xuyên bị tên phò mã rác rưởi kia chỉ trích mình cướp đoạt vị trí của một nữ nhân nào đó nên mới xấu hổ không dám nói cho người khác biết, chỉ có thể âm thầm chịu đựng ở hậu trạch. Nhưng sao không tự nhủ với lòng mình, yêu trúng một tên tra nam như vậy, làm sao có thể sống tốt được.]
[Tra nam ngu xuẩn, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, không biết gánh vác, không có tinh thần trách nhiệm. Đã dùng bổng lộc của phò mã, hưởng thụ địa vị hoàng thân quốc thích, thế mà lại không đối xử tốt với công chúa, coi thường và ức hϊếp người ta, thật sự quá cặn bã.]
[Đáng tiếc, có lẽ công chúa thật sự cho rằng bản thân yêu tên tra nam kia đến mức không thể bỏ được, đến nỗi không phát hiện chính mình bị pua.]
[Bíp——]
[Bíp——]
[Bíp——]
Lão hoàng đế trầm ngâm liếc nhìn Hứa Yên Diểu.
Pi… Pu gì?
Nghĩa là gì?
Lão hoàng đế vẫn giữ bộ mặt lạnh mà nhìn khuê nữ cầu tình cho phò mã, lão suy nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý tưởng.
"Vạn Thọ."
Công chúa Vạn Thọ nghe phụ hoàng gọi, nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt vẫn còn lập lòe ánh nước.
Lão hoàng đế đứng thẳng và rũ mắt nhìn công chúa Vạn Thọ, như ném một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lăn tăn tản ra hết vòng này đến vòng khác.
"Ta ban cho con chức Hộ Bộ Tư Vụ, sau này đến Hộ Bộ nhậm chức đi."
"Cái gì?"
Đây là công chúa Vạn Thọ ngơ ngác.
"Cái gì?"
Đây là Hộ Bộ Thượng Thư hoang mang.
Đậu thừa tướng, "Nhưng mà…"
Lão hoàng đế liếc mắt nhìn qua, Đậu thừa tướng nghẹn một bụng nhưng không dám nói, chỉ có thể cau mày nhìn công chúa Vạn Thọ, hy vọng đối phương biết điều một chút, chủ động từ chối.
Công chúa Vạn Thọ ban đầu không hiểu tại sao phụ hoàng lại sắp xếp như vậy, nhưng thoáng nhìn thấy sự khó chịu trên mặt phò mã, nàng lập tức thông suốt.
Phò mã ở Đại Hạ chỉ là tước hiệu vô thực, cho dù ngươi tài giỏi đến đâu, một khi trở thành phò mã, ngươi sẽ không được làm quan, càng không được giao du với triều thần, nếu không sẽ bị buộc tội kết bè kết cánh.
Lưu Dịch vẫn luôn bất mãn về chuyện này nên mới có thái độ không tốt với nàng, tất nhiên cũng có những lý do khiến hắn không thể không rời xa chốn quan trường.
Nếu không phải bản thân nàng cưỡng cầu hắn trở thành phò mã, hắn vốn nên tỏa sáng rực rỡ trên thế gian này, một đường làm quan như diều gặp gió, từ một người mới trong triều đến trợ thủ đắc lực cho phụ hoàng.
Đều là lỗi của nàng…
Là nàng nợ hắn…
Nhưng hiện tại hắn lại hận phụ hoàng, phụ hoàng cố ý lấy chuyện này ra giễu cợt hắn…