Editor: bownee00world
Lão hoàng đế khó chịu.
"Hoàng hậu cái gì mà hoàng hậu! Trẫm có cái gì chẳng lẽ phải cho nàng cái đó sao?"
Giọng nói hơi lớn một chút.
Hứa Yên Diểu hoang mang.
[Làm sao vậy? Phu thê cãi nhau sao?]
Lão hoàng đế sững người.
[Không lẽ lão hoàng đế đã biết chuyện phò mã muốn đánh chết công chúa, lão muốn tha cho phò mã nhưng hoàng hậu không muốn nên hai người cãi nhau?]
"Phụt——"
Lễ Bộ Thượng Thư đang uống rượu, lúc này phun ra một ngụm, vừa cay vừa sặc khiến lão không nhịn được ho khan.
"Khụ khụ khụ——"
Đánh chết?
Đánh chết ai?
Ai muốn đánh chết ai?
Lão không nghe nhầm đó chứ?
Lão hoàng đế chết lặng.
Cũng không buồn nổi giận, phần nhiều hơn là sự hoang mang của rất nhiều người bình thường với người không bình thường.
Phò mã này… có thù oán với chín tộc của mình sao?
Dưới gối lão hoàng đế có tổng cộng hai mươi mốt nữ nhi, rốt cuộc là phò mã nào không muốn sống như vậy?
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Nữ nhi thứ năm của hoàng đế, công chúa Vạn Thọ, cũng hỏi câu tương tự với phò mã của mình.
"Muốn kéo nữ nhân ác độc như ta ra ngoài đánh chết?!"
Công chúa Vạn Thọ nhìn phò mã với ánh mắt khϊếp sợ.
"Chín tộc có biết chàng đang nói cái gì không?"
"Chín tộc?"
L*иg ngực phò mã phập phồng liên tục nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hắn bóp cằm công chúa.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhi của một phi tần bình thường trong cung, đây là thôn trang nằm ở ngoại thành, nếu như ngươi chết ở đây, chỉ cần ta nói ngươi ra ngoài sơ ý rơi xuống vách núi, cũng sẽ không có người biết. Ngươi không phải do hoàng hậu sinh ra, bệ hạ cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư cho nàng."
"Khụ khụ khụ——"
Công chúa Vạn Thọ đập vào tay hắn, liều mạng giãy giụa, nhưng tên phò mã nhẫn tâm này chỉ càng lúc càng siết chặt tay như muốn bóp gãy cằm nàng.
"Công chúa điện hạ."
Phò mã để lộ nụ cười lạnh như băng.
"Ngươi cướp vị trí của Chi Chi lâu như vậy, đã đến lúc phải trả lại rồi."
Rầm——
Cánh cửa bị đá văng.
"Trả lại cho ai?"
Một bầu rượu chứa đầy phẫn nộ bay vào, đập vào trán phò mã.
"Ai u!"
Phò mã che đầu, đồ sứ va chạm mạnh mang đến choáng váng mãnh liệt, cảm giác đau đớn trên đầu truyền thẳng xuống một đường như thể có một con dao nhỏ bén nhọn đang chậm rãi cắt da cắt thịt. Những mảnh vỡ gốm sứ cắt qua khuôn mặt mang đến cảm giác đau buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da.
Vết thương nhỏ rỉ máu vừa nóng vừa ngứa, phò mã đau đớn, nhất thời không biết nên tiếp tục che đầu hay che mặt.
Công chúa mềm nhũn ngồi trên mặt đất, hai cánh tay buông thõng bên người, lòng bàn tay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Nàng ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn người đang bước tới, hô hấp trở nên dồn dập.
"Phụ hoàng…"
Phò mã nhìn kỹ hơn, nhận ra người vừa đến thật sự là nhạc phụ của mình – Đại đế Thiên Thống.
Theo sau còn có thừa tướng và lục bộ thượng thư, tất cả đều nhìn hắn với nụ cười nửa miệng.
Chân… nhất thời không đứng vững nữa.
"Bệ, bệ, bệ, bệ hạ——"
Hai hàm răng của phò mã va vào nhau lạch cạch, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tại sao hoàng đế lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại thành! Còn xuất hiện đúng ngay lúc hắn muốn đánh chết công chúa Vạn Thọ!
Nhưng quan trọng nhất là! Vì cái gì mà dẫn theo một đám trọng thần! Có ai đến thăm nữ nhi và phò mã với các đại thần không! Đây là cố ý đến bắt gian sao?
Hứa Yên Diểu nhìn công chúa Vạn Thọ từ trên xuống dưới.
[Đây là tên phò mã dám đánh chết công chúa à? Lục Dịch, con thứ của Tống quốc công Lưu Sân, đồng thời cũng là Lục quốc công khai quốc sao? Cái gì mà… tam tuyệt thơ, thư, họa, đệ nhất tài tử của Đại Hạ?]
[Cái tên chó đội lốt người này làm sao có thể lọt vào mắt công chúa được hay vậy. Công chúa đẻ non, hắn cố ý nạp tám phòng tiểu thϊếp, sau đó còn lăn lộn với tiểu thϊếp ngay trước giường bệnh của công chúa, thậm chí còn cầu chức quan cho đệ đệ của bạch nguyệt quang?]
Hứa Yên Diểu kể ra từng tội trạng của phò mã trong lòng, lửa giận của lão hoàng đế mỗi lúc một dâng trào, hơi thở càng lúc càng nặng nề, giống như có con dã thú đang rống giận trong l*иg ngực lão.
Cuối cùng hóa thành sấm sét đánh đùng đoàng.
"Người đâu! Mau kéo tên súc sinh này xuống chém đầu. Tiểu nhân trong phủ biết chuyện không báo, đáng tội chết. Huynh trưởng và đệ đệ cùng chịu tội, nhưng xét công trạng của phụ thân, sung quân đến trấn thủ biên cương. Tước bỏ danh hiệu Quốc công và Cáo mệnh (8) của phụ mẫu, tất cả đều biếm thành thường dân!"
(8) Cáo mệnh - tước hiệu được hoàng đế phong tặng cho thê tử và người nhà của quan viên từ nhất phẩm đến lục phẩm
Chừng này thật sự quá đủ để giữ mặt mũi của Tống quốc công, nếu không, chín tộc nhất định không thể tránh khỏi một trận loại trừ.
Lưu Dịch không nghĩ như vậy.
Người được xưng là đệ nhất tài tử hít một hơi thật sâu, trên người vẫn toát lên khí chất thanh cao tao nhã, nói với giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
"Bệ hạ, thần dạy dỗ thê tử trong nhà thì phạm tội gì đến mức bệ hạ phải trừng phạt nặng như thế?"