Editor: bownee00world
"Hứa lang."
Bỗng nhiên có người gọi, Hứa Yên Diểu ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hóa ra là Đậu thừa tướng.
Đối phương mỉm cười, khẽ gật đầu với cậu. Có lẽ là do Hứa Yên Diểu gặp ảo giác, sao cậu lại nhìn thấy trong mắt đối phương có chút… cảm kích?
"Bệ hạ nếu đã triệu kiến ngươi thì sẽ mang rất nhiều kỳ vọng nên đừng lo lắng quá. Khi diện kiến thiên nhan cũng đừng lỗ mãng…"
Đậu thừa tướng sau đó còn thì thầm vài bí quyết nhỏ khi diện kiến hoàng đế.
Hứa Yên Diểu có chút thụ sủng nhược kinh (7).
(7) thụ sủng nhược kinh – được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo.
Hóa ra thừa tướng là nhân vật giản dị gần gũi như vậy sao?
Binh Bộ Thượng Thư liếc nhìn Đậu thừa tướng, cũng không thèm cho Hứa Yên Diểu một cái liếc mắt nào.
Lễ Bộ Thượng Thư có ý hòa giải.
"Bệ hạ còn ở trong cung, chư vị đồng liêu, chúng ta đi thôi."
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Lão hoàng đế ngồi trong Võ Anh Điện, nơi xử lý các công việc nội triều, lần đầu không có tâm tư đắm chìm vào công vụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện. Nhìn thấy vậy, đại thái giám lấy làm lạ.
Bệ hạ đang chờ ai vậy?
Có thái giám chạy vào bẩm báo.
"Bệ hạ, thừa tướng cùng các chư thượng thư yết kiến."
Lão hoàng đế gật đầu, đợi một lúc cũng không thấy gì, lão nhìn thái giám, thái giám không hiểu gì, đưa ánh mắt cầu cứu về phía đại thái giám.
Không ngờ đại thái giám cũng hoang mang không hiểu gì.
Bức màn trong góc khe khẽ đung đưa, lão hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng.
"Ngoài những người này còn có ai?"
Thái giám chợt bừng tỉnh, lập tức nói.
"Lại Bộ Tư Vụ Hứa Yên Diểu cũng đang chờ ngoài điện."
Lão hoàng đế, "Tuyên."
Thái giám dồn khí vào đan điền, "Tuyên——"
Chư thần tử rất nhanh đã vào trong điện.
Lão hoàng đế vẫn theo thông lệ.
"Ban thực."
Sau đó có cung nhân mang án kỉ và đệm ngồi vào, mọi người lần lượt ngồi xuống theo thứ tự.
Hứa Yên Diểu cẩn thận quấn chặt quan phục, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trên tay cung nhân với ánh mắt sáng quắc.
Cứ mỗi lần sau khi hạ triều, lão hoàng đế đều ban thực cho bách quan, nhưng cơm canh ở mỗi nha môn khác hoàn toàn với Võ Anh Điện —— hiện tại cậu cũng có cơ hội trải nghiệm đồ ăn của các quan nhị phẩm!
Ngay khi khay đồ ăn được đặt lên bàn, Hứa Yên Diểu tập trung nhìn.
Đậu phụ? Rau xanh? Mì sợi? Không có thịt, chỉ có nhiều nhất hai quả trứng?
Hứa Yên Diểu, "…"
[Còn không bằng trở về nha môn ăn.]
Lão hoàng đế làm bộ như không nghe thấy, cảm khái thở dài như không có chuyện gì xảy ra.
"Haiz, Ngự Thiện Phòng mấy chục năm nay chỉ có mấy trăm loại rau củ mỗi ngày, ăn đi ăn lại trẫm cũng ngán rồi. Hai ngày nay trẫm ăn không ngon, đồ ăn thanh đạm, khổ cho các chư khanh phải bồi trẫm rồi."
Các đại thần, "…"
Đâu có đâu có.
Nào dám nào dám.
Nghe đến đây, người có mắt nên chủ động nói với hoàng đế rằng bản thân không lâu trước đây đã tìm được một thực đơn mới, sau khi nếm thử cảm thấy rất ngon, nguyện dâng lên cho bệ hạ.
Nhưng mà, Hứa – sinh viên thiếu kinh nghiệm sống – Yên Diểu không có bất kỳ phản ứng nào.
Lão hoàng đế, "…"
Cho dù người này ra vẻ thâm trầm, lão vẫn có thể nhìn thấu được sự mù mờ trong mắt đối phương —— một chút cũng không biết bề trên có ý gì, thế mà còn muốn thăng chức sao?!
Trong lòng lão hoàng đế dâng lên cảm giác buồn bực chưa từng có.
Hôm nay lão nhất định phải ăn cái thứ gọi là lẩu kia!
Lão hoàng đế nghiêng đầu, nhỏ giọng phân phó đại thái giám vài câu.
Một lúc sau, cung nhân mang đến mỗi bàn một lô đỉnh nhỏ có ngăn, mỗi một ngăn ô vuông là một không gian chứa thức ăn khác nhau, bên trong đựng đầy canh thịt, mùi thịt nồng đậm trong không khí và mùi than cháy dưới chân kiềng hòa vào nhau khiến người ta ứa nước miếng.
[Lẩu sao?!]
Nghe được sự kinh ngạc từ tiếng lòng của Hứa Yên Diểu, lão hoàng đế cầm đũa trong tay, vừa gắp đồ ăn vừa nghĩ: Ta biết rồi, dùng đũa kẹp miếng thịt rồi nhúng vào nồi, cho dù có ăn thế nào cũng không thể thiếu nồi canh thịt!
Ôn đỉnh là loại nồi nhỏ có thể phục vụ tận bàn.
Tiếng lòng của Hứa Yên Diểu cũng phát ra cùng lúc.
[Aiz, không phải lẩu, là ôn đỉnh dùng để giữ ấm thức ăn. Tiếc thật, đồ tốt như vậy nên dùng để ăn lẩu mới đúng.]
"Có điều, nghĩ tới nghĩ lui, trẫm cảm thấy chư vị ái khanh quá gầy, ngày thường lại phải làm việc vất vả, đồ ăn quá mức thanh đạm cũng không tốt cho cơ thể."
Nụ cười trên mặt lão hoàng đế xen lẫn rất nhiều đắc ý.
"Chư khanh muốn ăn gì thì cứ phân phó cung nhân rồi nhúng vào ôn đỉnh này là ăn được."
Hai mắt Hứa Yên Diểu sáng lên.
Các đại thần khác cũng… sáng mắt.
Hứa Yên Diểu, "Trước tiên thịt dê thịt bò mỗi thứ hai cân, cả hai đều phải thái lát sống."
Các đại thần khác, "Đúng đúng đúng, thịt dê thịt bò, thái lát sống!"
Hứa Yên Diểu, "Thêm than lửa vào đi, ít như vậy canh không sôi được."
Các đại thần khác, "Ừ ừ ừ, than lửa, cũng cho chúng ta nhiều một chút!"
Hứa Yên Diểu, "Ớt, muối, tỏi băm, còn có dầu… dầu mỡ…"
Các đại thần khác, "Ớt…"
Hứa Yên Diểu im lặng quay đầu nhìn bọn họ.
Các quan nhị phẩm mỗi người sau da mặt dày hơn người trước, đều không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của thằng nhãi này.
Lão hoàng đế, "Khụ khụ, cũng mang cho trẫm một phần."
Đại thái giám nhỏ giọng.
"Bệ hạ, bên hoàng hậu điện hạ có phải vẫn như lệ thường…"
"Đương nhiên là phải đưa sang…"
Lão hoàng đế dừng lại.