Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 8

Editor: bownee00world

[Rau này…]

Hứa Yên Diểu nhăn mặt, các cơ trên mặt càng lúc càng căng chặt.

Binh Bộ Tư Vụ ở bên cạnh phát hiện đến mũi của cậu cũng nhíu lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ lo lắng như thể đang vật lộn với một vấn đề nan giải nào đó.

Đây là làm sao vậy?

Binh Bộ Tư Vụ không nhịn được vươn cổ về phía Hứa Yên Diểu.

[Vừa vàng vừa héo, ăn như thế nào đây?]

[Nghe nói đồ mà hoàng đế ban thưởng không được tùy tiện ném cho người khác. Đến chó cũng không thèm —— thôi, trở về làm nồi lẩu, chắp vá vài thứ chắc cũng được một bữa ăn.]

[Hoàng cung lớn như vậy mà một chút rau xanh mùa đông cũng không có, nhìn lá rau héo úa như thế này mà còn không biết xấu hổ đem ra ban thưởng cho người khác, cũng quá bần cùng đi…]

Phịch.

Hứa Yên Diểu hoang mang quay đầu sang, nhìn thấy Binh Bộ Tư Vụ trước đó trông có vẻ nhút nhát đã ngã đập đầu xuống đất và bất tỉnh.

Cậu chớp chớp mắt.

[Cảm động hoàng ân đến mức rơi nước mắt rồi lại ngất sao?]

Không!!!

Đó là bị ngươi dọa ngất!

Toàn bộ văn võ trong triều hò hét trong lòng.

Binh Bộ Thượng Thư lại lo lắng nâng tay áo lên lau mồ hôi, lão theo bản năng ngửi ống tay áo, mùi mồ hôi nồng nặc khiến lão lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Lão hoàng đế vịn tay trên long ỷ, chiếc nhẫn vàng khảm ngọc làm trên xương ngón tay va vào mặt gỗ, thanh âm kèn kẹt có thể nghe thấy rõ ràng trong triều đình yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía lão hoàng đế.

Lão hoàng đế tức giận đỏ bừng mặt.

Cái gì mà vừa vàng vừa héo! Cái gì mà đến chó cũng không thèm! Cái gì mà chắp vá chắc được một bữa ăn! Cái gì mà! Bần cùng!!!

Ngươi đã từng được ăn rau xanh mùa đông chưa!

Vinh dự lớn như vậy, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu——

[Hình như ở Đại Hạ không có lẩu dê thì phải. Lát tan tầm qua xin nhà bếp một ít.]

[May mà đã có sẵn ớt cay, mùa đông ăn lẩu cay mới sướиɠ!]

[Sa tế đỏ nóng hôi hổi, thịt bò thái thành lát mỏng, dùng đũa kẹp rồi nhúng vào lẩu vài lần sẽ nhanh chóng đổi màu. Thịt bò vừa mềm vừa mỏng, nước lẩu cay cay, gắp ra cắn một miếng… hương vị kia, tuyệt vời!]

—— Đại hạ cấm gϊếŧ mổ bò, nhưng chỉ là cấm bò cày, không cấm thịt bò.

Bọn họ chi tiêu khá nhiều cho thịt bò, nào là thịt bò chiên, luộc, quay, nướng, nào là chế biến thành thịt vụn, thịt bò khô, thịt bò ướp muối, ăn thịt, ăn gân, ăn gan, ăn nạm, ăn lưỡi,…

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Yên Diểu liền trở nên đăm chiêu, hiển nhiên là đã rơi vào mộng tưởng, không thèm để ý đến thế giới bên ngoài.

[Còn có thịt dê, cũng thái thành lát mỏng, ném vào trong nồi, nghe đáy nồi xèo xèo hai tiếng, sau đó gắp lên ăn.]

[Phải nhờ người nặn khoảng mười đến hai mươi viên thịt cá, nhất định phải thật to tròn, như vậy mới có thể co dãn!]

[Sau đó… thịt nạc cắt lát, thịt mỡ cắt lát, thịt gà cắt lát, miến thủy tinh, đậu phụ cá, sách bò,…]

[Nói đến gia vị, dầu mè và tỏi băm nhất định không thể thiếu!]

Rầm ——

Cổ họng lão hoàng đế động đậy.

Sự tức giận trên khuôn mặt cũng ngưng trọng, biến mất theo dòng suy nghĩ của Hứa Yên Diểu.

"Hứa Yên Diểu này…"

Lão hoàng đế mường tượng trong đầu về món ăn ngon gọi là lẩu, lão vô thức liếʍ môi, khuôn mặt toát lên vẻ mong chờ và hưởng thụ.

"Có vẻ rất giỏi trong việc ăn uống."

Có điều… miến thủy tinh là gì? Sao trẫm lại chưa từng nghe qua?

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Sau khi thượng triều vẫn còn nội triều, nhưng đó đều là chuyện của các quan nhị phẩm, không đến lượt tiểu quan như Hứa Yên Diểu nhúng tay vào. Cậu thành thật hạ triều, thành thật đi xử lý tốt công việc của mình.

Vốn dĩ nên như vậy.

Nhưng hôm nay…

"Tuyên——"

"Lại Bộ Tư Vụ Hứa Yên Diểu yết kiến——"

Giọng của thái giám từ hai bên kim đài truyền xuống, lướt qua từng bậc thềm, ánh nắng rọi xuống phân cách hai luồng văn võ, từng người thi nhau quay đầu lại, trên mặt đều là kinh ngạc, nhìn về phía tiểu quan của Lại Bộ đang ở hàng cuối cùng.

"Ta?"

Hứa Yên Diểu đang hồi tưởng hương vị thơm ngon của nồi lẩu, bị một âm thanh to như vậy gọi tên, nồi lẩu lập tức bay đi, cả người cũng ngẩn ra.

Binh Bộ Tư Vụ vừa tỉnh lại sau cơn ngất xỉu đá một cái vào gót chân cậu.

Hứa Yên Diểu loạng choạng đi về phía trước vài bước, chợt nhận ra đây không phải là lúc để ngẩn người, cậu vội vàng chỉnh lại mũ quan, từ đội ngũ văn võ trung ương hướng đến kim đài.

Lướt qua hàng cửu phẩm…

Lướt qua hàng bát phẩm…

Lướt qua hàng thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm,…

Từ hàng cuối đi lên hàng đầu, lão hoàng đế lúc này đã rời đi, trước mặt cậu chỉ có các quan nhị phẩm, mỗi một chức quan đều có thể đè chết cậu.

Hứa Yên Diểu yên lặng hành lễ.

"Bái kiến chư công."

Binh Bộ Thượng Thư, "Hừ."

Hứa Yên Diểu ung dung nhìn lão, vẻ mặt đầy khó hiểu.

[Chuyện gì vậy, ta đắc tội với lão lúc nào à?]

Binh Bộ Thượng Thư, "…"

"Hừ!!!"

Các vị thượng thư khác cũng nhìn Hứa Yên Diểu với ánh mắt cổ quái.

Hứa Yên Diểu, "?"

Tại sao những người này có vẻ… không thân thiện với cậu cho lắm?